Người Tình Sống Mãi Tuổi Hai Mươi Tám

Chương 6: Tự sát



Theo như địa chỉ thì cô đã tới nơi, đằng kia là căn nhà màu lam nhạt như người kia đã nói. Xung quanh có rất nhiều người, cô thực không hiểu tại sao nên bước tới gần hơn. Từ trong nhà, một người đàn ông cao ráo bước ra, khoác trên mình bộ trang phục màu xanh lá, bộ dáng nghiêm nghị, là cảnh sát trực thuộc thành phố.

"Tại sao ở đây lại có cảnh sát?" - Lòng cô gần như đang giằng xé vì cô biết đã có chuyện chẳng lành. Cô đưa mắt nhìn qua khe cửa, trong căn nhà âm u, lộ ra gương mặt Ngọc Minh. Anh đang nằm bất động trên sàn.

Thấy anh, cô như bể nát, mất hết bình tĩnh lao tới, bất chấp bị cảnh sát cản lại, cô vẫn cố lao vào cho bằng được. Vừa giẫy giụa, cô vừa gào lên:

- THẢ TÔI RA, ĐỂ TÔI ĐẾN BÊN CẠNH ANH ẤY!

Rồi cô cũng hạ giọng xuống, rưng rưng nước mắt:

- Làm ơn, xin anh, anh ấy rất quan trọng với tôi.

Viên cảnh sát dường như đã có phần xiêu lòng, nhân lúc anh ta không để ý, cô phóng nhanh tới chỗ Ngọc Minh.

Tới gần cô mới thấy được, anh nằm trên đất không cự, gương mặt tái nhợt. Cô ôm chặt lấy anh thì thấy cả người anh lạnh ngắt. Cô thực sự không hiểu, nhưng cũng có thể là cô đã hiểu nhưng lại chẳng muốn tin.

Người cảnh sát tới gần, cố nhẹ giọng:

- Cô là người thân của nạn nhân à?

Nghe tới đây, cô quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn, gằng giọng:

- Anh nói ai là nạn nhân hả?

Vị cảnh sát thở dài.

- Nạn nhân đã tử vong được khoảng hai ngày trước rồi, cho đến hiện tại thì đây được coi là một vụ tự sát. Cô cũng đừng quá đau lòng, tôi dám chắc...

- Làm ơn im đi... - Giọng cô đầy nặng nề.

Cô thực không muốn nghe thêm nữa. Cô quay sang nhìn Ngọc Minh, cô cảm thấy mọi thứ lúc này như một trò đùa. Mọi cố gắng nhẫn nhịn, kìm nén giờ đã thành công cốc. Rốt cuộc cô chịu đựng như vậy là vì cái gì?

Cẩm Tú ôm chặt lấy người thương, nước mắt đã không kìm được nữa mà ứa ra, trái tim cô đau đớn không tả nổi. Ghì chặt lấy cái xác lạnh ngắt, cô khóc đến mất thở, cả cơ thể cô cũng như thế mà tê dại theo.

Thì ra trái tim con người là thứ dễ tan nát đến thế. Tiếng khóc cứ vỡ oà như đập vào tai mọi người xung quanh, ai cũng chỉ biết im lặng đứng nhìn.

Nước mắt cứ lăn dài trên má, hai hàng mi đã ướt đẫm, giờ cô không tài nào thở nổi nữa. Chỉ chừng vài ba giây sau, tiếng khóc của cô đã dịu xuống rồi cứ thế nhỏ dần, người bên ngoài chỉ nghe được vài tiếng "hức hức". Đầu ngón tay cô vẫn bấu chặt vào cơ thể anh, cả thể xác cô như chẳng còn sức, hai khoé mắt đỏ hoe như hạt lựu chín. Đầu óc cô lúc này trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ thêm bất kì thứ gì, nếu khóc thêm nữa cô sẽ chết mất. Cô gục đầu xuống, ngã ra đất trước ánh nhìn của người xung quanh, trước mắt mọi thứ đều mờ ảo, ý thức cũng như thế mà mất dần.

Cô mơ hồ nghe thấy tiếng của một người đàn ông trong lúc bất tỉnh, không rõ là đang nói gì nhưng điệu bộ trông rất gấp rút. Song cô cũng mất ý thức hẳn.

Không biết đã bao nhiêu lâu từ lúc đó.

Cẩm Tú vừa hé mắt thì đã thấy trần nhà trắng xoá, cô không tài nào mở mắt hẳn được. Cứ nhướng lên một tí lại thấy nhói, hai khoé mắt đã sưng vù lên, đỏ ké.

Cạnh cô, có một người phụ nữ mặc một cái áo trắng, trên có đề "bác sĩ Trần Thị Thu Hoài". Người phụ nữ tiến tới bên giường bệnh, nói với cô:

- Em bất tỉnh được gần nửa ngày rồi, do quá sốc nên mới như vậy. Chị sẽ kê toa cho em, khi nào thấy khoẻ hẳn rồi thì lấy thuốc và làm giấy xuất viện.

Ngưng một lát, người bác sĩ nhìn gương mặt tái nhợt của cô rồi thở dài, nhẹ giọng an ủi:

- Em cũng đừng đau lòng quá độ, con người không thể né tránh số mệnh nhưng cũng đừng vì vậy mà dừng bước.

Lời nói có ân cần ra sao cũng không thể xoa dịu một trái tim đã rướm máu. Cô cúi gầm mặt, nước mắt lại trào ra, cô cũng nhận ra "Thì ra tan nát là như thế này".

Cô đau đớn không thể nói thành lời, chỉ có thể khóc đến tê dại nhưng nỗi buồn nào có được nguôi ngoai.

Ghì chặt lấy lòng ngực, cô không biết bản thân có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa, nước mắt càng trào ra, cô lại càng thấy khó thở. Hơi thở đã trở nên dồn dập, việc tiếp nhận không khí cũng trở nên khó khăn hơn.

Bác sĩ tiến lại đỡ lấy cô, khuyên cô bình tĩnh lại. Việc hít thở càng trở nên nặng nề hơn, mất sức, cô lại ngất đi lần nữa.

Không biết cô đã bất tỉnh bao lâu, cơ thể cứ nặng trịch, mi mắt nặng trĩu, căn bản là vẫn chưa thể tỉnh lại. Bên cạnh giường giờ chẳng có ai, cô cố gượng hé mi mắt lên, trước mắt chỉ thấy mấy vệt màu mờ tịt. Cố nhướng lên chút nữa, mí mắt lại đau nhói.

Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng bước chân, thanh âm cứ tăng dần, rồi có tiếng lạch cạch mở cửa.