Người Vợ Câm Của Tiêu Tổng

Chương 221: Bố biết rồi



Lúc này, khi cô cụp mắt và mím môi, anh như nhìn thấy A Kiều của bốn năm trước.

Cô đứng trong vườn hoa, mặc cho anh châm chọc mà chỉ biết cúi đầu im lặng.

Lúc tủi thân hay buồn bã, cô cũng cố cầm nước mắt.

Trong bốn năm qua, thật ra anh rất ít khi nhớ đến cô, nhưng mỗi khi nhớ về cô, anh lại thấy tâm trạng rất tệ.

Thậm chí có một lần, anh còn nghĩ nếu lúc đó A Kiều còn sống, anh sẽ không khắt khe với cô nữa. Nếu vậy có phải cô sẽ không còn sợ sệt mỗi khi gặp anh không?

Tiêu Định Bân chợt tiến lên một bước, Dư Kiều giật băn mình, nhanh chóng lùi lại nói: “Anh Tiêu...”

“Chú Tiêu ơi, chú sao thế ạ?”, Tô Nhất Niệm như cũng cảm nhận được sự kỳ lạ nên nhỏ giọng hỏi.

Tiêu Định Bân bừng tỉnh, anh nhìn sang Tô Nhất Niệm rồi giơ tay vuốt má cô bé: “Không, chú vừa nhớ tới một người”.

Trái tim Dư Kiều đập nhanh như đánh trống, ý của anh là...

“Chào chú Tiêu”, Tô Nhất Niệm ngoan ngoãn vẫy tay chào.

“Chào Nhất Niệm”.

Tiêu Định Bân lại nhìn sang Dư Kiều: “Chào cô Tô”.

“Vâng, chào anh”, Dư Kiều nhỏ giọng đáp lại, thấy anh đi về phía xe rồi mới thở phào một hơi.

Cô dắt Tô Nhất Niệm đi về nhà, Tiêu Định Bân ngồi trong xe nhìn bóng lưng cô biến mất rồi mới ngoảnh đi.

“Bố”, Tiêu Dự An lại lên tiếng, cậu bé nhìn Tiêu Định Bân với vẻ nghiêm nghị: “Bố đừng làm khó Tô Tô, sau này cũng thế”.

Tiêu Định Bân gật đầu: “Bố biết rồi”.

“Tô Tô tốt lắm”, Tiêu Dự An như đang nói với anh, mà cũng như tự nói với mình.

Tiêu Định Bân ngả người ra sau rồi nhắm mắt lại, nhưng sau đó trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh cô cụp mắt mím môi.

Trái tim anh chợt đau nhói. Anh muốn gạt đi mà không được.

Giống như bốn năm qua, rất nhiều lúc anh đã thuyết phục mình, anh chỉ thấy thương hại A Kiều mà thôi, chứ không có tình cảm gì hết, nhưng lần nào cũng thất bại.

Dư Kiều tắm cho Tô Nhất Niệm, sau đó dỗ cô bé ngủ rồi về phòng mình.

Cô nằm trên giường rồi thở dài một hơi, nước mắt cứ thế lăn dài.

Cô trằn trọc mãi mới vào được giấc, những bí mật không thể nói ra, những ngày tháng sống không bằng chết cách xa như từ kiếp nào.

Nhưng lúc này, toàn bộ ký ức ấy lại dội về như thác.

Cô như lại nhìn thấy một A Kiều yếu đuối, nằm co quắp trong nhà kho, đến khóc cũng không thành tiếng.

Cô cũng như nhìn thấy đêm mưa hôm đó, cô cầm ô đến vườn lan vì sợ anh bị dính mưa, nhưng cuối cùng lại bị anh châm chọc.

Cuối cùng là khi cô mang thai gần tám tháng, bụng đã rất lớn, Dư Tiêu Tiêu gọi cô vào vườn. Khi ấy, mắt anh đang tạm mất thị giác nên tưởng cô là Dư Tiêu Tiêu, anh vuốt ve cái bụng nhô cao của cô, sau đó dịu dàng mỉm cười.

Họ đã có sự tiếp xúc thân mật nhất giữa nam nữ, nhưng trong bốn năm qua, những cảnh cô thường nhớ đến nhất lại là hình ảnh anh vuốt ve bụng bầu của cô.

Dư Kiều chợt cuộn tròn người lại, cô ôm lấy hai đầu gối rồi để mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Cô tưởng mình không còn yêu nữa, hay ít nhất thì tình yêu ấy đã phai nhạt.

Nhưng lúc này, cô thấy trái tim mình đau đớn. Cô đứng trước mặt anh, mà anh không nhận ra. Có lẽ hết đời này anh cũng không biết mình còn có một cô con gái tên là Nhất Niệm.