Người Yêu Số Hai, Anh Trai Số Một

Chương 33: Hơn thua



Chiếc bàn tròn mang không khí gượng gạo khi cả 3 người ngồi đối mặt với nhau. Lâm Tuyết cứ lén nhìn anh trai mình, còn Phó Thụy thì nhìn chằm chằm vào Dương Cảnh Duệ.

Đồ ăn đã mang lên đầy đủ, hương thơm nức mũi hòa cùng cách bài trí đẹp đẽ cũng không thể khiến tình hình đỡ hơn chút nào.

- Nè, em ăn thử món này đi!

Chất giọng dịu dàng của Cảnh Duệ phá tan sự sượng sùng. Anh gắp một miếng thịt để vào bát của Lâm Tuyết. Cô nhe răng cười, còn chưa kịp nói gì, Phó Thụy đã chen vào:

- Em gái tôi thích ăn cá… Nè, cho em món này, ngon hơn!

Thêm một miếng cá được cho vào trong bát của Lâm Tuyết. Hai người đàn ông nhìn nhau rồi cười mỉm. Trông thì có vẻ thân thiện nhưng thực ra lửa đang cháy bùng trong đôi mắt của mỗi người.

Cảnh Duệ cũng không chịu thua, liền gắp thêm một miếng rau:

- Món này tốt cho sức khỏe, ăn cái này trước đi!

Phó Thụy cười rất tươi, bỏ vào bát của Lâm Tuyết một miếng đậu hũ:

- Ngày xưa em hay ăn cái này nên anh mới gọi ra đó, nhất định phải thử món này đầu tiên.

- Ồ không, em ăn trứng đi!

- Đây, gắp cho em củ cải.

- Thêm thịt ha Lâm Tuyết?

Chẳng mấy chốc mà bát cơm của cô đã đầy ú ụ thức ăn, món này chồng lên món kia đến mức muốn rơi ra bàn luôn rồi. Lâm Tuyết phải vội vàng cản hai người đàn ông này lại:

- Thôi thôi thôi! Mấy anh cứ ăn đi! Để em tự túc!

Lâm Phó Thụy trả lời em gái mình nhưng đôi mắt sắc sảo lại nhìn về phía Cảnh Duệ:

- Em à, mấy món này anh cũng có thể nấu. Đâu cần phải tốn tiền đi ra quán ăn với cái tên này làm gì. Lần sau thích thì cứ nói anh làm cho!

Cảnh Duệ cười khẩy rồi móc mỉa lại:

- Không cần phiền anh trai em. Cậu ta bận đi hát hò suốt ngày, làm gì có thời gian chăm em. Cứ để anh chiều chuộng em là đủ rồi.

Mới giải quyết xong một lần hơn thua thì lại phát sinh thêm lần nữa. Hai người cứ ngồi cười cười rồi đâm chém nhau.

- Xưa giờ toàn anh hai chiều em. Em thích cái gì anh mua cho cái đó. Đâu cần thêm người thứ ba, nhỉ?

- Sao không cần? Lâm Tuyết, em nghĩ xem. Anh có bao giờ mắng em như cậu ta chưa? Đi chơi với anh vui hơn ha?

- Ây da, chưa nghe câu “thương cho roi cho vọt” hay sao? Anh mắng em cũng xót lắm đó Lâm Tuyết!

Nói tới nói lui mà cô bé đã ăn sắp xong bát cơm của mình, cô bất lực chen vào cuộc trò chuyện:

- Hai anh ăn nhanh nhanh đi để còn chở em về! Em còn phải chạy cái deadline thiết kế kia kìa!

Không ngờ câu nói vu vơ này của cô lại là cánh cổng mở ra một hướng rẽ mới. Cảnh Duệ tiện miệng hỏi:

- Thiết kế gì thế?

- À, đề là tự chọn nhưng em dự định thiết kế mẫu trang sức.

Cảnh Duệ mừng như bắt được vàng:

- Phải ha! Em học thiết kế mà!

Chuyện là anh ấy đang muốn tự mình làm ra một bản thiết kế để có thể trưng bày ở lễ kỉ niệm thành lập công ty nhà họ Dương. Nhân dịp này có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai bố con.

Dự án đó chỉ còn bên thiết kế là đang thiếu ý tưởng, vì vậy đây là con đường ngắn nhất giúp anh đạt được mục tiêu. Nhưng Cảnh Duệ không được học bài bản nên chẳng biết làm thế nào. Vừa hay có cô người yêu học mảng này, chắc phải theo cô học vài khóa.

- Em dạy anh một số nguyên tắc cơ bản được không?

Lâm Tuyết lắc đầu:

- Em mới học năm nhất. Hơn nữa, anh phải thực hành nhiều mới cho ra một bản hoàn chỉnh được!

- À… không cần hoàn chỉnh. Anh chỉ cần phác thảo ý tưởng, bố anh duyệt rồi thì sẽ đưa cho bộ phận khác vẽ lại và tính các phần chi tiết.

- Vậy hở? Thế thì đợi sau khi thi xong em có thời gian sẽ chỉ cho anh!

Hai người kia cứ bàn bạc liến thoắng, Phó Thụy không tài nào chõ mũi vào được vì chuyên ngành của anh là âm nhạc. Anh chỉ đành nhấc ghế lên rồi kéo lại gần em gái mình một chút. Trong lúc họ đang nói chuyện, anh chống cằm, nheo mắt nhìn Cảnh Duệ như thể muốn cảnh cáo “tốt nhất là chỉ nên nói chuyện công việc thôi đó”.

Không gian của riêng ba người nhanh chóng bị gián đoạn bởi giọng của một vài cô gái vừa bước tới:

- Xin hỏi… anh là Phó Thụy đúng không ạ? Nhỏ bạn em nó mê anh lắm, cho phép em chụp tấm hình được không anh?

- À, ừm, được.