Ngụy Đế Truy Thê: Vợ À, Đừng Chạy!

Chương 39: Ngoại truyện về mẹ Ngọc Lan



Người chồng mình yêu thương suốt mười năm, cuối cùng cũng chịu không nổi cuộc sống khổ cực bấp bênh, quay về với gia đình giàu có và ngả vào vòng tay của người yêu cũ.

Hai người họ mới môn đăng hộ đối.

Đây là mối tình đầu của mình, làm sao không đau khổ cho được. Mình không có được tinh thần và ý chí sắt đá của cha mẹ, nhưng cũng may là Ngọc Lan được thừa hưởng đức tính đó từ ông bà ngoại của nó.

Cha mất, mình giống như bị tát vào mặt, tự trách bản thân để cho cha làm lụng cực khổ mà không phụ giúp. Cha ra đi mà không hưởng được phước của con cháu.

Chồng bỏ đi, mình hụt hẫng và đau khổ, hầu như khóc thầm mỗi đêm.

Mẹ mất, mình càng tự trách nhiều hơn nữa. Mình biết mẹ nhìn thấy mình khổ một thì bà sẽ khổ mười. Chỉ trách tính tình mình sao quá nhu nhược, không thể nào mạnh mẽ nào như cha mẹ.

Đến khi mình phát hiện ra cũng bị mắc bệnh tim như mẹ, mình hoang mang quá. Mình là y tá trưởng thường thăm khám chữa bệnh cho bệnh nhân lại không phát hiện được cơ thể mình có bệnh. Những cơn đau co thắt ngực kia, mình nghĩ là do quá lụy phiền vì cuộc hôn nhân bất hạnh đó.

Thì ra, câu nói người làm nghề y không chữa được cho mình cũng không sai. Bởi vì quá ỷ y, nên không biết mình có bệnh.

Cơn đau tim càng lúc càng nhiều, nhưng mà mình không muốn để bé Lan biết. Nó đã khổ sở nhiều rồi, nên để nó có một cuộc sống vô tư vô lo thì hơn. Từ ngày bà ngoại mất con bé đã trở nên chín chắn hẳn ra, đôi khi mình cảm thấy mình nợ nó thật nhiều. Kể cả một tuổi thơ hạnh phúc hồn nhiên cũng không thể trao cho nó.

Mấy ngày nay, mình trăn trở suy nghĩ rất nhiều ở giữa những cơn đau thắt đến nghẹt thở. Cậu con trai năm đó còn giữ lời hứa hay không?

Thời gian đầu khi cậu ta đi, mỗi năm Tết đến, cậu ta vẫn thường gởi quà về cho gia đình mình. Bánh kẹo, thuốc men từ Úc là không thiếu, còn có một khoản tiền kha khá nói là lì xì cho bé gái. Mình cảm thấy cậu con trai này không đơn giản, nên chỉ nhận một lần duy nhất sau đó ra sức khước từ. Có người giao tiền đến nhà cũng không muốn mở cửa nhận.

Cậu ta có gọi điện thoại đến, cũng không hiểu sao cậu ta lại biết số điện thoại riêng của mình nhưng ngoài từ chối mình còn nói thẳng thừng: “Cậu đừng đánh chủ ý gì lên con gái của tôi nữa”.

Cậu ta im lặng một lát mới nói: “Cháu chỉ muốn tốt cho gia đình và con gái của cô. Cháu vẫn giữ lập trường của mình, nếu một ngày cô cần sự giúp đỡ của cháu thì cứ liên lạc. Cháu sẽ đưa bé Lan ra nước ngoài du học…”

Mình chưa nghe hết câu đã tức giận cúp máy.

Hiện nay, mình hối hận rồi. Mình cảm thấy sức khỏe của mình tuột dốc thảm hại. Nhưng điều mình lo lắng nhất vẫn là cô con gái nhỏ này, liệu có một ngày mình đi rồi, ai sẽ là người chăm sóc, bảo vệ và nuôi nấng con bé đến trưởng thành đây?

Trong lòng ngổn ngang trăm mối, cuối cùng mình quyết định dẹp bỏ sĩ diện và định kiến, cá cược một lần với số mạng, mong con gái có một tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn mình.

Hôm cuối tuần đó, mình bảo bé Lan đi siêu thị mua đồ, còn mình thì lấy điện thoại gọi theo số trên danh thiếp của cậu con trai năm đó. Cũng may mình chưa từng có ý định quăng bỏ tấm danh thiếp này, nó như tượng trưng cho sự ích kỷ muốn chừa một con đường lui cho mình và gia đình mình.

“Xin chào, tôi là Michael Nguyễn”.

“Xin… chào, tôi là Bảo Hà, là mẹ của Ngọc Lan”.

Bên đầu dây kia im lặng một lúc mới nghe lại tiếng trả lời trầm ấm: “Bác gái khỏe không? Bác thay đổi ý định?”

Mình không có kinh nghiệm trong ăn nói, trong một lúc giống như bị bắt bí chỉ có thể lặng thinh, sau đó không biết dũng khí từ đâu trào dâng, chân thành nói: “Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, không biết cậu có còn giữ lời hứa khi xưa, chăm sóc cho con gái tôi hay không? Nếu có, cậu phải đợi đến lúc nó 18 tuổi mới bắt đầu làm giấy tờ cho nó đi du học. Nếu tôi qua đời trước khi nó 18, nó sẽ phải ở cùng với ba của nó.

Chỉ cần mọi chuyện xảy ra như tôi mong muốn, tôi có chết… cũng được nhắm mắt”.

Bên kia có tiếng thở dài, sau đó hỏi: “Bác gái bị bệnh gì? Hay bác qua Úc chữa trị đi? Bé Lan còn nhỏ sẽ không muốn chia ly với bác sớm như vậy”.

“Sống chết có số, tôi làm y tá bao nhiêu năm cũng hiểu được. Mổ ghép tim không những tốn kém mà còn là ca mổ rất khó, càng khó hơn là tìm được trái tim phù hợp với mình. Tôi nghĩ… con gái của tôi rất kiên cường, nó là cây Ngọc Lan vững chải, sẽ không bị những cái khó khăn như mưa gió thế này quật ngã”.

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ, qua một lúc mới lên tiếng trả lời: “Thế này đi, bác gởi bảng báo cáo và xét nghiệm sức khỏe của bác qua cho cháu. Cháu sẽ nhờ bác sĩ bên này nghiên cứu bệnh trạng, biết đâu sẽ có kì tích. Còn chuyện chăm sóc bé Lan là do cháu tình nguyện, nhất định giữ lời, bác cứ yên tâm!”

Mình nghe giọng nói cậu ấy đầy từ tính giống như thôi miên, như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, tảng đá đè nặng trong lòng cũng đã rơi xuống, gật đầu mạnh dạn nói: “Tôi tin cậu!”