Nguyện Một Đời Yêu Em

Chương 30: Oan Gia Ngõ Hẹp



Liên tiếp hai ngày Mạc Dương đều bắt Tống Nhiên ở lại tập luyện sau giờ học. Lúc đầu Tống Nhiên còn kêu ca, nhưng cô biết là cho dù mình có làm loạn lên thì Mạc Dương vẫn không quan tâm vậy nên cô đành từ bỏ, chấp nhận khóa luyện cường độ cao mà cậu đề ra. Một người lười vận động đột nhiên phải chạy nhiều như cô thì đương nhiên sẽ bị đau nhức phần bắp chân, Mạc Dương thấy cô đi khập khiễng cuối cùng cũng không bắt cô tập nữa. Thậm chí còn ân cần đến mức sáng nào cũng chờ trước cổng để đưa cô đi học, làm Tống Nhiên hôm nào cũng thấp thỏm sợ bị ba mẹ nhìn thấy.

- Cậu cũng tiến bộ nhiều rồi, không cần chạy nữa. Đến hôm đấy cứ phát huy như ngày tập cuối cùng là được.

Tống Nhiên ngồi đằng sau tay tóm áo cậu, chân khẽ đung đưa, tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng sớm sau khi đã thoát khỏi địa ngục. Đúng là trong cái rủi có cái may mà!

- Tớ chỉ cần trong top 5 là được rồi đúng không, yên tâm tớ làm được!

Gần đến ngày diễn ra hội thao, Tống Nhiên còn đầu tư đến mức dùng tiền kiếm được từ việc vẽ tranh để mua cho mình một đôi giày thể thao mới.

[…]

Ngày diễn ra hội thao.

Toàn bộ học sinh của trường đều phải đến sớm để tham dự lễ khai mạc, sau khi nghe khoảng ba cái diễn văn dài ngoằng của các thầy cô thì hội thao mới chính thức bắt đầu. Môn thi đầu tiên là ném lao và ném tạ diễn ra song song với nhau, số thứ tự của Đinh Tiểu Vy là 6, lượt hai mới phải ra sân. Tống Nhiên đứng cạnh hết bóp vai lại đến đấm lưng, nói liên hồi ở bên tai Đinh Tiểu Vy:

- Cố lên con gái, mau giật giải về cho mẹ nở mày nở mặt! Mà không giật được giải cũng không sao, mẹ vẫn luôn ủng hộ con!

Đinh Tiểu Vy: “…” tốt nhất mày nên im đi Tống Nhiên!

- Cố lên, anh em đằng sau cổ vũ cậu!

Lục Minh Từ cũng chen ngang vào giữa hai cô gái nói lời động viên. Đinh Tiểu Vy bật cười gật đầu, quay sang phía Mạc Dương, nhướng mày nói:

- Không cổ vũ à?

- Ừ cố lên, giành lấy cái huy chương về.

- Hahaha…

Xàm xí đủ rồi, đúng lúc này phía ban tổ chức gọi đến tên cô vào sân, Đinh Tiểu Vy đưa chai nước cho Tống Nhiên rồi hiên ngang bước ra. Các lớp đều chia người ở từng khu vực thi, đồng thanh cổ vũ cho thí sinh của lớp mình. Môn thi này sẽ ném lần lượt theo số thứ tự, vậy nên Đinh Tiểu Vy là người ném đầu tiên của lượt thứ hai. Sau khi Đinh Tiểu Vy hoàn thành xong lượt thi của mình, mọi người lập tức về khu vực chạy để chuẩn bị cổ vũ.

Nam chạy trước, nữ chạy sau. Lục Minh Từ chạy thục mạng xuất sắc giành được huy chương đồng. Mạc Dương còn điên rồ hơn, chạy một mình một đường, ngoạn mục hoàn thành chặng đua giành được huy chương vàng trong thời gian là 1 phút 30 giây.

Tống Nhiên nhìn mà trố cả mắt, tận lúc Mạc Dương tiến về phía cô để xin chai nước thì Tống Nhiên mới hoàn hồn, lắp bắp chúc mừng cậu:

- Đỉnh quá… cậu… cậu lấy được cả huy chương vàng luôn!

- Coi như là tôi làm mẫu cho cậu nhìn trước, chút nữa cậu cũng phải làm tốt nhé.

Tống Nhiên: “…” hơi khó nhỉ…

Đinh Tiểu Vy ngồi hẳn xuống sân cỏ, ôm đầu gối thúc giục:

- Lâu quá đi mất, khi nào mới đến lượt mày chạy vậy Nhiên Nhiên?

- Đây sắp rồi, mày đứng lên đi không bị bạn đằng trước va phải bây giờ.

Đợi mãi cũng đến lượt Tống Nhiên thi, cô được xếp đứng ở vòng chạy số 4. Trong lúc đang nhìn một lượt đối thủ của mình, Tống Nhiên bất chợt nhìn thấy Cố Thanh Yên đang đứng ở vòng chạy số 5 ngay đằng sau cô. Cố Thanh Yên cũng vô cùng bất ngờ khi thấy Tống Nhiên, vốn là lúc đầu cô ta định đăng kí chạy 400m nhưng lại hết suất nên đành phải chọn sang 700m, ai ngờ lại gặp Tống Nhiên ở đây.

Ban đầu Tống Nhiên chỉ định chạy vừa tầm để về đúng thứ 5 thôi là được, nhưng ngay khi nhìn thấy Cố Thanh Yên thì mục tiêu của cô đã thay đổi, cô nhất định phải liều mạng!