Nguyện Một Đời Yêu Em

Chương 39: Dù Có Chuyện Gì Cũng Không Được Rời Xa



Kể từ sau hội thao hôm ấy, không thấy Cố Thanh Yên đến làm phiền bọn họ nữa. Hai người cũng chẳng quan tâm điều đó, chỉ tập trung học tập và trải qua những ngày tháng yêu đương vụng trộm ngọt ngào. Trong giờ học, Mạc Dương thường lén đưa tay xuống ngăn bàn để nắm tay Tống Nhiên, ban đầu cô còn sợ sệt nhìn giáo viên liên tục, giờ thì nếu không thấy cậu cầm thì lại chủ động cầm trước.

Qua một thời gian, mặc dù không nói nhưng ai cũng ngầm hiểu cậu và cô đã là một đôi, vậy nên nếu có hoạt động gì phải chia đội thì họ đều để hai người chung nhóm. Tống Nhiên cảm nhận được những hành động nhỏ này của cả lớp vậy nên cảm thấy họ rất đáng yêu và hài hước, cô còn kể lại cho Mạc Dương nghe, cậu nghe xong thì xoa đầu cô nói:

- Có thể mời cả lớp đến dự đám cưới của chúng ta rồi, ai phản đối thì không mời.

Tống Nhiên bĩu môi đánh vào người cậu, cầm cốc nước cam cậu rót cho vừa đi ra ngoài phòng khách vừa nói:

- Xí ai thèm lấy anh chứ!

Hôm nay là cuối tuần, Tống Nhiên đánh bạo nói dối mẹ sang nhà Đinh Tiểu Vy chơi, sau đó liền vui vẻ đạp xe đến nhà của Mạc Dương. Trước khi đi cô còn cẩn thận nói trước cho Đinh Tiểu Vy biết để có gì còn đối phó, sau đó thì bị Đinh Tiểu Vy mắng cho to đầu.

Mạc Dương mang đĩa hoa quả ra phòng khách ngồi xem tivi cùng cô, hai người cũng chỉ khoác tay chứ không làm gì khác. Đang định ăn miếng dưa thì Tống Nhiên chợt nghĩ ra một chuyện, quay sang hỏi Mạc Dương:

- Em quên mất, khi nào anh trai anh về vậy?

Bởi vì cứ mỗi lần sang đây cùng bọn Đinh Tiểu Vy thì luôn luôn chỉ có mỗi Mạc Dương ở nhà, lâu lắm cô cũng chưa gặp Mạc Lam nên dần dà quên mất rằng anh cũng sống ở đây.

- Anh ấy vừa mua nhà mới bên Kim Thành, bảo là bên đó gần công ty hơn.

Tống Nhiên ồ một tiếng, lúc này có tiếng chuông cửa vang lên. Tống Nhiên nghĩ giờ này chắc chỉ có thể là Lục Minh Từ hoặc Đinh Tiểu Vy đến vậy nên xung phong ra mở cửa, nhưng ngoài dự đoán đứng bên ngoài lại là một người phụ nữ trung niên đi cùng với một cô bé tầm cấp 2. Tống Nhiên lúng túng gật đầu với hai người họ, người phụ nữ kia thấy cô cũng rất bất ngờ, nghi hoặc hỏi:

- Cháu là ai? Người giúp việc mới sao?

- Dạ?!

Tống Nhiên ngớ ra một lúc, đang không biết giải thích như nào thì Mạc Dương từ đằng sau ôm lấy vai cô, nhìn hai người bên ngoài bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Hai người đến đây làm gì?

- Dì với em đến thăm con. Tiểu Lam giờ cũng dọn ra ngoài ở rồi, ba con lo lắng không biết con sống một mình thế nào nên nhờ dì đến đây xem hộ.

- Không cần, tôi vẫn sống tốt. Giờ thì hai người về được rồi.

Tống Nhiên nghe cuộc đối thoại mới nhận ra người phụ nữ này là mẹ kế của Mạc Dương, vậy cô bé bên cạnh chắc là em gái cùng cha khác mẹ của cậu. Tống Nhiên từng nghe cậu kể về mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa họ, giờ bị kẹp ở giữa cô cứ đứng ngồi không yên, bị cậu khoác vai có chút mất tự nhiên.

Tống Nhiên để ý người dì huých nhẹ vào tay cô gái bên cạnh, trông mặt cô gái có vẻ khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng đi thẳng vào trong, vừa đi vừa nói:

- Chẳng mấy khi em và mẹ đến chơi, anh cũng đừng phũ phàng như vậy chứ anh hai!

Bà mẹ kế thấy vậy thì hiên ngang bước vào trong ngồi xuống sofa cùng con gái mình.

- Không nghe tôi nói hay sao? Nhà tôi không đón tiếp mấy người đâu!

- Dì và em là người trong nhà mà con còn nói thế, dì thấy con vẫn đón tiếp người ngoài đây thôi.

Tống Nhiên ban đầu còn thấy thái độ của Mạc Dương đối với họ có phần gay gắt, nhưng nghe xong câu nói của bà ấy liền hiểu ra tại sao Mạc Dương lại hành xử như vậy. Tống Nhiên không nói gì, vào bếp lấy nước mời hai người họ sau đó liền tránh mặt lên tầng để họ có không gian nói chuyện riêng.

Mạc Dương biết cô không thoải mái, bảo cô vào phòng xem phim giải trí một chút, chỉ mình cậu đối phó hai mẹ con nhà này cũng đủ rồi. Dì Mạc thấy Mạc Dương ân cần nhẹ nhàng như vậy thì đảo mắt, cười giả tạo nói:.

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

- Có vẻ như trong thời gian ba con không để ý, con lại yêu đương lơ là việc học rồi?

Mạc Dương ngồi gác chân, nhìn chằm chằm bà ta, thỉnh thoảng lại liếc sang phía Mạc Dĩnh bên cạnh. Cô bé cũng cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện ý của cậu vậy nên giả bộ lấy điện thoại ra nghịch.

- Bà thích mách lẻo với ba tôi thì cứ mách. Có vẻ sẽ khiến chúng tôi cãi nhau đấy, bà thích vậy không phải sao?

Đây không phải Mạc gia, Hà Hồng Ân cũng lười phải diễn kịch trước mặt con gái. Bình thường nếu Mạc Dương nói câu đấy, bà ta sẽ giả làm mẹ hiền đau lòng vì con trai, nhưng hiện giờ chỉ có 3 người ở đây nên bà ta cũng chẳng cần làm bộ làm tịch. Hà Hồng Ân nhếch mép:

- Đúng là tôi khá thích như vậy, nhưng làm mãi thì mối quan hệ giữa các người cũng vẫn chỉ đến mức đấy thôi, không tệ hơn được.

- Bà định làm gì?

- Chẳng làm gì cả, tôi đang định cho ba con mấy người sống yên ổn một chút đó mà…

- Tốt nhất bà đừng có đụng đến người của tôi!

- Ha…

Mạc Dĩnh ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại, cô nhìn thẳng vào mắt của Mạc Dương. Lúc nào cũng vậy, anh ta luôn dành cho mẹ con cô ánh mắt khinh bỉ ấy, cho dù có đang đe dọa thì cũng vẫn đầy sự chế giễu, giống như đang nói với mẹ cô rằng bà chỉ là một con kiến, không đáng để anh ta đếm xỉa tới. Mạc Dĩnh ghét ánh mắt ấy!

Tống Nhiên nhìn vào bộ phim đang chiếu trước mắt nhưng chẳng tập trung được miếng nào, trong đầu cô chỉ nghĩ đến nội dung cuộc trò chuyện dưới tầng. Một lúc lâu sau, lúc mà cô không thể chịu đựng những suy nghĩ trong đầu nữa thì Mạc Dương từ ngoài bước vào. Tống Nhiên chưa kịp mở miệng hỏi chuyện đã bị cậu ôm vào lòng chặt đến mức cô khó thở phải vỗ vỗ vào người cậu.

- Ưm… khó thở quá! Anh ôm nhẹ thôi được không…?

- Nhiên Nhiên.

- Vâng?

- Em nhất định phải cẩn thận với mấy người vừa nãy, có chuyện gì thì phải gọi ngay cho anh!

- Dạ?

- Em nhớ chưa?!

- À được… em biết rồi.

Nhận thấy trạng thái của Mạc Dương không ổn lắm, Tống Nhiên chỉ ngoan ngoãn vâng theo lời cậu, để cậu ôm như gấu bông chứ không hỏi gì thêm.

Tống Nhiên chỉ ở lại chơi thêm một chút sau đó về luôn, Mạc Dương đòi đưa cô về nhưng bị cô từ chối. Tống Nhiên vừa đạp xe vừa suy nghĩ, chắc mẹ kế của cậu cũng đoán được cô là bạn gái cậu, liệu họ có bị ba mẹ bên đấy ngăn cấm không? Tống Nhiên thường hay xem mấy bộ phim giờ vàng cùng với mẹ mình, trong phim rất hay có mấy tình tiết bẻ gãy uyên ương vì không môn đăng hộ đối. Lúc cô xem còn nghĩ toàn là kịch bản cẩu huyết vớ vẩn, nhưng bây giờ cô có chút sợ rồi, sợ mình thành nữ chính bất hạnh giống trong phim.

Tống Nhiên vừa về nhà đã vội lên phòng, lôi điện thoại ra nhắn cho Mạc Dương.

“Dù sau này có chuyện gì em cũng sẽ không bỏ anh đâu, anh cũng không được rời xa em nhé?!”

Mạc Dương phía bên kia đọc tin nhắn chỉ biết bật cười, cô nhóc này lại lên cơn gì đây?

“Anh hứa!”

Tống Nhiên đọc tin nhắn xong cảm thấy yên tâm phần nào, cô cứ rào trước như vậy, ai buông tay trước liền làm con của người kia!