Nguyện Một Đời Yêu Em

Chương 46: Một Buổi Hẹn Hò



Kể từ hôm nhìn thấy cảnh tượng ấy, Tống Nhiên và Tống Dịch không thể nào nói chuyện cùng ba như trước kia được nữa, nhưng hai người cũng không dám thể hiện quá lộ liễu, sợ rằng mẹ sẽ phát hiện ra sự kì lạ giữa ba người.

3 ngày chờ đợi, Tống Nhiên hầu như không liên lạc với bất cứ ai, trừ thời gian ăn cơm ra thì hầu như cô luôn nhốt mình trong phòng để làm bài tập, có lẽ nó có thể khiến cô quên đi sự căng thẳng. Mạc Dương nhắn tin cho cô nhưng cũng hiếm khi nhận được hồi âm của cô, cậu quyết định đến thẳng nhà cô. Tống Nhiên đang ngồi làm bài trên phòng thì đột nhiên bị mẹ gọi:

- Tiểu Nhiên, có bạn đến tìm con này.

- Vâng con xuống ngay!

Tống Nhiên chạy xuống lầu liền thấy Mạc Dương đang ngồi chễm chệ giữa phòng khách nhà cô. Tống Nhiên ngạc nhiên nhướng mày nhìn cậu, đến gần hỏi:

- Anh đến đây làm gì?

- Vì em không trả lời tin nhắn anh, vậy nên anh chỉ có thể đến tìm em. Hóa ra em chăm học đến mức không có thời gian xem tin nhắn à?

Lâu rồi không được gặp cậu, căng thẳng mấy ngày qua cũng vơi dần. Tống Nhiên cười, nhìn vào trong bếp xem mẹ mình đang làm gì rồi quay ra nói với cậu:

- Đợi em lên thay đồ, bọn mình đi chơi một chút nhé. Trong nhà lâu ngày em thấy hơi ngột ngạt.

- Ừ anh ngồi đây đợi em.

Tống Nhiên lên tầng được một lúc thì mẹ Tống từ trong bếp đi ra đem theo hoa quả và nước cho Mạc Dương. Bà nhân tiện ngồi xuống trò chuyện với cậu:

- Chút nữa ở lại ăn cơm với nhà bác nhé.

- Dạ thôi ạ, cháu sang để đón Tống Nhiên đi chơi cùng mọi người, bây giờ Tiểu Vy và A Từ đang chờ bên nhà cháu ạ.

- Vậy à, thế mấy đứa đi chơi tính mấy giờ về?

- Dạ chắc ăn tối xong bọn cháu về ạ.

[…]

Tống Nhiên thay đồ xong xuống thấy hai người đang ngồi trò chuyện với nhau, bầu không khí có vẻ vô cùng ấm áp và hòa thuận. Cô đi đến đằng sau mẹ rồi ôm cổ bà:

- Mẹ, bọn con ra ngoài đi chơi chút nha! Chắc là Mạc Dương cũng nói với mẹ rồi.

Tống Nhiên đoán cậu sẽ bịa lý do đi chơi cùng hội Đinh Tiểu Vy, vậy nên rất tự tin mà xin phép mẹ mình. Bà gật đầu sau đó nhắc nhở cô vài câu, hai người cũng rời khỏi nhà ngay sau đó. Tống Nhiên nhìn quanh nhưng không thấy xe của cậu đâu, tưởng cậu đi bộ sang đây nên hỏi:

- Chúng ta đi bằng phương tiện gì vậy?

- Tất nhiên là đi bằng xe anh rồi.

- Vậy xe anh đâu?

Mạc Dương không trả lời, dắt tay cô đi sang bên đường rồi dừng lại trước một chiếc xe hơi. Tống Nhiên tròn mắt, khó tin quay sang nhìn Mạc Dương.

- Đây là xe anh?

- Ừm, anh Lam vừa mua tặng anh, quà chúc mừng anh biết đi xe hơi.

Tống Nhiên: “…”

Mạc Lam đúng là thuộc kiểu người giàu ít nói mà chỉ thích hành động.

- Nhưng anh đã đủ tuổi đâu?

Mạc Dương mở cửa xe cho cô, đẩy cô ngồi vào trong xe rồi rướn qua thắt dây an toàn cho cô, xong xuôi chống tay lên thành xe tự tin nói:

- Ngồi trên xe anh thì cứ yên tâm ngắm cảnh là được, những chuyện khác em không cần lo.

Tống Nhiên bật cười, cô chỉ sợ lỡ đâu bị kiểm tra đột xuất thôi, chứ tay lái của Mạc Dương cô chưa bao giờ dám nghi ngờ cả. Chiếc xe bắt đầu chuyển động ra đường lớn, Tống Nhiên hạ cửa kính xe xuống, tận hưởng không khí trong lành gột rửa hết những phiền muộn.

- Mình đi đâu chơi vậy anh?

- Đưa em đi mua sắm một chút.

Mạc Dương đưa Tống Nhiên đi gần hết các cửa hàng thời trang, chỉ cần bộ nào cô thấy ưng một chút cậu liền thanh toán. Mới đi được có một lúc mà trên tay Mạc Dương đã xách ba túi đồ to đùng, Tống Nhiên nhìn mà câm nín, vậy nên đi sang cửa hàng khác cô không dám khen nữa, chỉ sợ cậu vơ hết đồ về cho cô. Hai người không chỉ đi mua đồ mà còn vào khu vui chơi giải trí để chơi, lâu lắm rồi Tống Nhiên không được vào đây vậy nên cô chơi điên cuồng. Mạc Dương cũng rất chiều cô, cô chơi hết xu liền đi mua thêm, cô gắp được con thú bông nào cậu đứng cạnh liền cầm hộ. Cuối cùng sau khi rời khỏi khu vui chơi, trên tay hai người đầy ắp chiến lợi phẩm, hết gấu bông đến chỗ quà lấy được từ việc đổi vé.

- Chơi vui không?

- Ừm vui! Lâu rồi em chưa được chơi thỏa mãn như vậy, cảm ơn anh.

Tống Nhiên nhón chân lên hôn má cậu một cái. Hai người cười đùa, ôm nhau đi xuống hầm gửi xe. Mạc Dương cất hết đống đồ vào cốp, sau đó lên xe rời khỏi hầm. Lúc này đã là 18h30, cậu vừa nhìn gương chiếu hậu vừa hỏi cô:

- Em muốn đi ăn gì?

- Em ăn gì cũng được, tùy anh.

- Vậy để anh đưa em đến nhà hàng gia đình anh hay đến, đồ ăn ở đấy khá ngon.

Đi khoảng 15 phút, chiếc xe dừng trước một nhà hàng mang hơi hướng truyền thống, hai người xuống xe đi vào trong. Có vẻ gia đình Mạc Dương đến đây rất nhiều vậy nên lễ tân vừa thấy cậu đã niềm nở đón tiếp rồi sắp xếp phqòng ăn cho hai người.

- Chậc, đột nhiên em cảm thấy có bạn trai là thiếu gia cũng lời quá đi.

Mạc Dương bật cười, véo má cô “cảnh cáo”:

- Hóa ra em yêu anh chỉ vì lợi ích?

- Ồ anh định chia tay em sao?

Mạc Dương nhéo eo cô một cái, Tống Nhiên bị nhột liền cười khúc khích. Cũng may là hai người đang ngồi trong phòng bao riêng, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài vì tội làm ồn mất.

- Em đừng mơ!

- Rồi rồi, em biết rồi mà. Đừng nhéo nữa, nhột chết đi được!

Hai người đùa giỡn một hồi mới có tiếng gõ cửa, nhân viên phục vụ lần lượt bưng món ăn vào. Tống Nhiên nhìn một bàn thì trố mắt, ngập ngừng nói:

- Chỗ này… nhiều như vậy, mình có ăn hết được không đấy?

- Không hết có thể đem về, em cứ ăn no là được.

Tống Nhiên ăn thử một miếng thịt kho tàu, tấm tắc khen chất lượng món ăn sau đó liền bỏ luôn mấy cái suy nghĩ vẩn vơ ra sau đầu, tập trung diệt mồi. Ăn được một lúc Tống Nhiên chợt nghĩ ra gì đó, mỉm cười nói:

- Tiểu Vy mà biết bọn mình toàn mượn danh con bé để lén đi chơi với nhau chắc sẽ nổi đóa mất.

- Cậu ấy có biết cũng chẳng làm gì mình được đâu mà.

- Hahaha!

Hai người ăn uống no nê nhưng vẫn gọi thêm tráng miệng. Mạc Dương dịu dàng nhìn cô vui vẻ ăn, lại nghĩ đến hành động kì lạ của cô mấy ngày qua cuối cùng cũng không nhịn được nói:

- Anh mà không đến đưa em đi chơi thì chắc em cắt liên lạc đến tận hôm đi học luôn.

Tống Nhiên khựng lại, không trả lời mà chỉ cười gượng rồi lại tiếp tục ăn. Mạc Dương vẫn nhìn cô, cố hỏi:

- Em không muốn kể cho anh nghe cái gì sao? Chẳng hạn như lý do em làm vậy?

- Không có gì, chỉ là em muốn tập trung ôn tập thôi.

Tống Nhiên không dám ngẩng đầu lên đối diện với Mạc Dương, cô sợ rằng sự tra hỏi của cậu sẽ khiến cô không kìm nén được mà nói ra hết.

- Có gì thì em có thể nói với anh. Anh nói rồi, anh luôn sẵn sàng lắng nghe và ở bên em.

- Em biết mà…

Đến cuối cùng thì Tống Nhiên vẫn không tiết lộ cho cậu biết. Mạc Dương giữ lời hứa với mẹ Tống, ăn tối xong liền đưa cô về nhà. Tống Nhiên xách một đống đồ trên tay, nhất quyết muốn tự mang hết vào nhà vì không muốn anh nhận ra bầu không khí lạnh nhạt trong nhà cô. Mạc Dương cũng chỉ nghĩ đơn giản là cô sợ ba mẹ phát hiện, nên nghe lời để cô tự mang vào.

- Anh về cẩn thận nha, có gì nhắn cho em biết.

- Anh biết rồi, em nhớ đừng tắt thông báo! Mau vào nhà đi không lạnh, tuần sau gặp.

Mạc Dương luyến tiếc hôn lên trán cô tạm biệt, Tống Nhiên cười híp cả mắt lại, vui vẻ chạy lon ton vào nhà. Cô chạy một mạch lên phòng, thả đồ trên tay xuống giường rồi đứng thở một lúc, cái chỗ này cũng quá nhiều rồi, vác lên mệt chết đi được!

Mạc Dương vừa mới thắt dây an toàn xong thì điện thoại bên cạnh vang lên thông báo có tin nhắn mới, cầm lên thì là Tống Nhiên gửi:

“Hôm nay em rất rất vui, có dịp lại đi tiếp nha! Yêu anh ~”. Truyện Dị Giới

Mạc Dương đọc đi đọc lại rồi cười một mình như hâm, bạn gái cậu sao lại cứ đáng yêu hoài như vậy nhỉ!