Nguyện Trở Thành Bề Tôi Dưới Váy Người

Chương 4: Anh là học sinh lưu ban à?



Trời tháng tám, thời tiết hanh khô.

Mai Thanh Trà nhìn xuống phía dưới lớp, nơi đó còn cách bức tường cuối lớp có một bàn mà bàn cuối lớp kia là nam sinh nhìn cô như hổ đói.

Lớp học yên tĩnh vang lên từng âm thanh gót giày ma sát sàn nhà, lộc cộc vui tai.

Dáng người thanh mảnh xinh đẹp, chỉ cần đi thôi cũng khiến người nhìn yêu thích.

Hoàng Huy nhìn theo từng động tác của Mai Thanh Trà, càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng muốn yêu.

Mai Thanh Trà đặt balo vào chỗ ngồi gật đầu với bạn cùng bàn một cái lại quay xuống gật đầu với hai người phía sau, cô sợ Hoàng Huy đến nỗi chẳng dám nhìn mặt cậu ấy.

Vạt váy lay động khiến hương thơm trên người cô tỏa ra mỗi khi ngồi xuống, hương thơm dịu mũi không gây gắt như một chất gây nghiện làm cho Hoàng Huy không thể tập trung, không thể không chú ý đến.

Cậu ấy gõ gõ vào lưng ghế của Mai Thanh Trà.

Lần một cô ấy không chú ý.

Lần hai cô ấy nhích ghế lên.

Lần ba, lần này cuối cùng cũng chịu quay xuống.

Mai Thanh Trà không biểu hiện vui vẻ cũng không biểu hiện chán ghét, gương mặt bình thường của cô ấy dù không có bất kì cảm xúc gì cũng khiến người khác lay động tâm can.

- Có chuyện gì vậy?

Giọng nói lần này của cô khác với lần ở trong tiệm tạp hóa dưới mưa.

Nó trong trẻo đến lạ lại ngòn ngọt vui tai, giọng con gái miền Nam nghe hoài vẫn không chán.

Hoàng Huy nhìn thấy biểu cảm của cô bỗng nhiên muốn trêu chọc một chút, cậu bật cười thành tiếng, âm thanh thuần thục trưởng thành của con trai miền Nam khiến người nghe khó mà chán ghét.

- Không giới thiệu chút sao? Tớ đến trễ mà?

Mai Thanh Trà điều chỉnh trạng thái của mình, kiên nhẫn giới thiệu lại lần nữa.

- Tớ là Mai Thanh Trà vừa chuyển từ trung tâm thành phố đến.

Hoàng Huy nhướng mày "ồ" một tiếng.

- Trường chuyên nhỉ? Nguyễn Thắng đúng không?

Mai Thanh Trà nhìn chằm chằm vào cậu, lâu đến nỗi Hoàng Huy cảm thấy ngượng ngùng, lát sau lại nghe cô hỏi.

- Làm sao cậu biết?

Hoàng Huy lại bật cười, môi có chút hồng cong lên một vòng.

- Không có gì, tớ là Hoàng Huy, không phải ban cán sự lớp nhưng nếu cậu có vấn đề gì cũng có thể gặp tớ để giải quyết.

Mai Thanh Trà nhíu mày, sao cô cảm thấy câu này vừa kì lạ vừa không đúng.

- Cậu... Cậu là học sinh lưu ban?

- Cậu lưu ban vì đánh nhau bị kỉ luật đúng không vậy?

Không phải Mai Thanh Trà kì thị hay chán ghét những người lưu ban nhưng mà cô cũng không muốn dính đến họ một chút nào, một chút cũng không muốn.

- Không phải.

Hoàng Huy không bực tức vì bị hỏi câu đấy, cậu cũng chỉ trả lời "không phải" làm cho Mai Thanh Trà không biết cậu ấy trả lời cho câu nào. Hoàng Huy nhìn vẻ mặt có chút e dè thì lại muốn chọc cô thêm nữa.

- Tớ bị lưu ban vì bị bệnh.

Mai Thanh Trà nghe đến đó thì gật đầu, cô cũng không muốn hỏi thêm đào sâu vào chuyện riêng của bất kì ai. Vừa định quay lên thì bạn cùng bàn của cô lại hỏi.

- Bệnh gì?

- Đẹp trai thời kì cuối.

Hoàng Huy đáp lại với một tiếng thở dài.

Xung quanh khe khẽ tiếng cười lại nghe có người nói nhỏ.

- Giống bệnh dại.

Mai Thanh Trà cảm nhận không khí lớp học thoải mái. Không có chạy đua thành tích, không có đấu đá lẫn nhau, không có những ánh mắt lườm liếc, càng không có người chia bè nói xấu sau lưng nhau. Tất cả đều khiến cho Mai Thanh Trà bắt được một chút niềm tin, tin vào những năm cuối đời học sinh sẽ hoàn toàn rực rỡ.

Chưa được bao lâu thì lưng ghế của Mai Thanh Trà lại bị gõ, lần này cô lại quay xuống ngay lần đầu tiên.

- Cho cậu này, quà gặp mặt.

Hoàng Huy xòe bàn tay có hai que kẹo mút, Mai Thanh Trà ngập ngừng lại thấy cậu ấy dúi vào balo của mình. Cô ngẩng đầu nhìn thấy lúm đồng tiền bên phải càng khiến gương mặt điển trai ấy thêm một tầng khó quên.

- Cảm ơn cậu.

Hoàng Huy hất cằm ý kêu cô quay lên, ánh mắt cậu vẫn dính lấy bóng lưng mảnh khảnh phía trước, dính đến nỗi khiến người ta khó chịu.

- Đừng có nhìn con gái người ta chằm chằm như thế.

- Nhìn cậu bây giờ...

- Đểu lắm.

Trần Hải Đăng ngồi bên cạnh khẽ huých vào tay Hoàng Huy nói nhỏ, Hoàng Huy chống lưỡi lên má lười nói chuyện với cậu ta.

Trời tháng tám, không một gợn mây.

- Tôi nói các anh chị biết, các anh các chị đã lớp mười một rồi, là lớp mười một đó.

- Nếu còn không chịu cày học bạ thì đừng có mong trường đại học nào tốt chừa slot cho anh chị.

- Còn nếu mà cứ chăm chăm vào đợt thi tốt nghiệp thì chọi càng gây gắt càng khó khăn hơn.

Lớp học tĩnh lặng không một thanh âm, nếu có thì tất cả cũng phát ra từ lời phê bình của nữ giáo viên trên bục giảng.

Tiết ngoại ngữ, toàn mặt trầm lặng không dám ngẩng đầu.

- Còn biết sợ vậy sao không chịu học?

- Lớp này cũng từ 10a1 lên hết nhỉ? Thành tích hay năng lực các em như thế nào tôi là người rõ nhất cho nên lời tôi nói các em không chỉ nên lắng nghe mà cũng phải tiếp thu vào.

- Nếu không con điểm năm tốt nghiệp cũng đừng mong có được.

Người phụ nữ tóc búi cao sau đầu, trên người mặc áo dài cách tân, chân mang guốc.

Ngoại trừ giọng nói có chút nội lực và ánh mắt nghiêm trọng kia thì cô ấy đúng là một người có phong thái quý bà sang trọng nho nhã.

- Đúng là dì ghẻ, hung dữ quá trời.

Huỳnh Quốc Huy ngồi kế bên Mai Thanh Trà hơi hơi ghé đầu qua chỗ cô nói nhỏ, giống như sợ bị cô giáo phát hiện mà càng nói càng nhỏ làm cho Mai Thanh Trà không thể không ghé đầu qua cậu ấy.

Hoàng Huy ngồi phía sau đang giải đề toán bị âm thanh líu ra líu ríu của Quốc Huy làm cho bực mình, ngẩng đầu thấy hai người họ một nam một nữ chụm đầu vào nhau nói chuyện.

- Huỳnh Quốc Huy.

Âm thanh kìm nén nhỏ giọng nhưng vẫn nghe ra hung dữ và khó chịu.