Nguyện Ý Cả Đời Bên Em

Chương 11: Không được giao du



Vừa kết thúc buổi học, Đoàn Tiểu Hy liền lập tức thu dọn sách vở rồi nhanh chóng rời khỏi phòng học mặc kệ cho các bạn học khác đang sum tụm vào nhau để ghép nhóm.

Cô di chuyển từng bước nhỏ bởi vì vết thương ở đầu gối vẫn còn khá đau. Hôm nay là buổi học đầu tiên mà Đoàn Tiểu Hy đã gặp phải rất nhiều rắc rối, cô thậm chí còn phải nghe những lời dè bỉu nặng nề từ bạn bè xung quanh.

Đúng giờ tan học sân trường đông đúc hẳn lên. Không gian xung quanh trở nên ầm ỉ bởi tiếng nói cười của các bạn học.

Đoàn Tiểu Hy di chuyển thật nhanh đến cổng trường. Vừa đến nơi, cô đã nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc mà mình hay đi đã đỗ ngay trước cổng trường.

Đoàn Tiểu Hy lắt nhắt di chuyển đến gần vị trí chiếc xe đang đỗ. Cô nhất định phải về nhà đúng giờ.

Bác Lý - tài xế riêng của Đoàn Tiểu Hy vừa nhìn thấy cô liền lập tức mở cửa xe.

“Tiểu Hy chân của cháu bị làm sao vậy?”

Đoàn Tiểu Hy gượng cười nhìn bác Lý.

“Không có gì đâu bác. Cháu chỉ bị trầy ngoài da thôi!”

“Ừm! Vậy chúng ta về nhà thôi!”

“Dạ!”

Nói xong, Đoàn Tiểu Hy nhanh chóng bước vào bên trong xe. Chiếc xe dần dần khuất xa trên con đường dài ngoằn ngoèo.

Căn biệt thự rộng lớn hiện hữu ra trước mắt. Xung quanh căn biệt thự được xây dựng rất nghiêm ngặt đến nỗi một con côn trùng muốn bay vào bên trong cũng khó. Ở bên ngoài cổng có đến bốn tên vệ sĩ canh gác, thân người rất đô con như có thể đánh gục đến vài ba người bình thường.

Bác Lý giảm tốc độ, chiếc xe di chuyển chầm chậm rồi dừng hẳn ở trước cổng biệt thự.

Nhìn thấy biển số xe quen thuộc, một tên vệ sĩ tiến đến mở khoá. Chiếc xe bắt đầu di chuyển vào bên trong rồi đỗ ở trước.

Bây giờ đã 11 giờ 20 phút, Đoàn Tiểu Hy sợ hãi nhìn vào đồng hồ đeo trên tay. Cô đã về nhà trễ 20 phút bây giờ vào trong nhà chắc sẽ bị mẹ trách ngay.

Bác Lý cũng cảm nhận được từng hơi thở nặng nề của Đoàn Tiểu Hy trong suốt đoạn đường trở về nhà.

“Tiểu Hy, nếu mẹ cháu có nói điều gì nặng lời thì cháu cứ ráng chịu đựng một tí nhé! Mẹ cháu đôi lúc hơi nghiêm khắc nhưng bà ấy rất quan tâm đến cháu đó.”

Những lời an ủi của bác Lý nói Đoàn Tiểu Hy đã quá quen thuộc. Cô biết bác Lý vì quan tâm đến cô nên mới trấn an cô như vậy nhưng thật sự mỗi khi đối diện với mẹ mình, Đoàn Tiểu Hy thật sự chỉ muốn chạy trốn thật xa.

“Bác yên tâm, cháu biết mình nên làm gì mà!

Đoàn Tiểu Hy nói xong liền mang vội túi xách lên vai rồi nhanh chóng bước vào nhà.

Không ngoài sự dự đoán của Đoàn Tiểu Hy, mẹ của cô đã ngồi đợi từ lâu. Gương mặt của bà ấy không sẽ lúc nào vui vẻ cả ngoại trừ những lúc làm việc với đối tác, thậm chí những nụ cười qua loa đó chỉ là gượng cười để công việc được thuận lợi hơn mà thôi.

Đoàn Tiểu Hy bước gần đến bàn ăn. Cô cúi gằm mặt xuống sàn nhà trong nỗi lo sợ, mắt không dám nhìn thẳng vào mẹ. Tay bấu víu vào dây đeo của túi xách.

“Mẹ! Con vừa đi học về!”

Lưu Cẩm Hà liếc mắt nhìn sang Đoàn Tiểu Hy, gương mặt bà ta không hề dễ chịu bởi vì hôm nay Đoàn Tiểu Hy lại trở về nhà trễ tận 20 phút.

Mặc dù, Lưu Cẩm Hà đã thuê riêng cho Đoàn Tiểu Hy tài xế riêng để đưa đón cô đi học. Chỉ vì không muốn Đoàn Tiểu Hy giao du với bạn bè bên ngoài mà Lưu Cẩm Hà đã ngăn cấm thậm chí còn răn đe con gái của mình từ khi còn rất nhỏ.

“Tại sao hôm nay con lại về trễ vậy? Mẹ đã bảo con rằng đừng giao du với bạn bè trên trường học rồi mà! Chúng không tốt với con đâu.”