Nguyện Ý Yêu Em

Chương 28



Cô cười khinh nhìn cả đám bọn chúng rồi dõng dạc nói:

- " Người của Hà Nhi Doanh mà lại không biết tôi là ai sao?"

Một thằng là đại ca trong đám đó lên tiếng:

- " Cao tiểu thư thì sao lại không biết ".

Nhật Tâm dùng một ngón tay chỉ thẳng vào ngực hắn:

- " Là tim anh khoẻ hay là gan anh lớn mà dám chặn đường tôi ".

Hắn lại cười thật lớn:

- " Tiểu thư khéo đùa, đã đến đây thì có gì mà không dám?"

Nhật Tâm không lòng vòng liền tung cho mỗi đứa một cú vào chỗ chí mạng rồi lái xe thật nhanh đến bệnh viện.

Cô lái xe vào chỗ đậu xe rồi nhanh chóng lên phòng bệnh.

Nhật Tâm kéo tay Đồng Đồng sang ghế sofa rồi mở laptop cho cô xem.

Nhật Tâm nhẹ nhàng nói:

- " Là do anh hai đã quá sơ hở để Hà Nhi Doanh có thể vào được nhà. Từ đầu đến cuối anh hai bất tỉnh ".

Đồng Đồng im lặng một lúc rồi lên tiếng:

- " Đang yên đang lành, anh về đó làm gì chứ?"

Nhật Tâm lấy hình mà cô chụp trong điện thoại đưa cho Đồng Đồng xem rồi suy tư nói:

- " Anh hai lắp cũi và đồ chơi cho bé Nấm, anh ấy muốn cậu về biệt thự đó, ý cậu thế nào?"

Đồng Đồng như nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi Nhật Tâm:

- " À, Hà Nhi Doanh không phải là em họ của Lãnh An sao? Sao cô ta lại làm vậy?"

Nhật Tâm cười lớn nói:

- " Cậu ngây thơ thật đấy Giản Bình, em họ thì không được yêu anh họ sao? Với một người như anh Lãnh An thì bảo sao cô ta không yêu cho được".

Đồng Đồng chỉ nhỏ nhẹ nói với Nhật Tâm:

- " Nhật Tâm này, chắc tớ phải bế Nấm đi một thời gian. Tớ và anh ấy chắc là không đủ duyên với nhau, giúp tớ gửi cho anh ấy tờ giấy này sau khi tớ đi. Nhật Tâm sau khi tới nơi tớ sẽ gửi định vị cho cậu nhưng tớ xin cậu đừng để Lãnh An biết. Tớ cần thời gian để quên chuyện này".

Nhật Tâm nghe cô nói mà rơi nước mắt:

- " Dù biết được sự thật cậu vẫn quyết định đi sao?"

Đồng Đồng chỉ im lặng gật đầu.



Ngồi với Nhật Tâm một lúc, cô tiến lại phía giường bệnh.

Đồng Đồng nhìn anh rồi xoay người đi, không nói tạm biệt anh câu nào.

Cô về nhà thu dọn đồ đạc của cô và Nấm, mọi người hiểu rõ mọi chuyện nhưng chuyện thấy chồng mình nằm trên giường cùng người khác làm sao mà Đồng Đồng chịu được nên mọi người cũng không cản cô.

Với lại Đồng Đồng cho mọi người địa chỉ thì mọi người có thể thăm cô và Nấm bất cứ lúc nào.



Cô bế Nấm đến nơi ở mới, Nhật Tâm giúp cô sắp xếp đồ đạc.

Nhật Tâm bất giác hỏi:

- " Tớ ở đây với cậu được không?"

Đồng Đồng cười nói:

- " Cậu phải về còn chăm sóc Lãnh An chứ, cả ba mẹ và bà nội nữa ".

Nhật Tâm thủ thỉ:

- " Ở nhà chính đã có quản gia và giúp việc. Còn ở đây chỉ có hai mẹ con cậu, tớ lo lắm ".

Đồng Đồng gật đầu nói:

- " Được thôi cậu muốn ở thì cứ việc ở ".

Nhật Tâm thật sự không muốn xa Nấm một giây một phút nào.



Lãnh An tỉnh dậy đầu anh rất đau, nhìn xung quanh chỉ thấy ba mẹ anh ở đây.

Cao phu nhân thấy anh tỉnh liền hỏi:

- " Lãnh An, con thấy trong người sao rồi?"

Lãnh An đang cố gắng ngồi dậy:

- " Con không sao đâu, mẹ đừng lo ".

Anh đưa mắt nhìn xung quanh bất giác hỏi:

- " Vợ con đâu rồi mẹ?"

Cao phu nhân nghe câu hỏi bất giác không biết phải trả lời thế nào thì Cao lão gia lên tiếng:

- " Mày muốn vợ mày chăm mày bỏ con luôn hay gì thằng kia ".

Lãnh An nghe ba anh nói cô ở nhà chăm Nấm liền yên tâm, anh sợ cô còn giận anh ".