Nguyện Ý Yêu Em

Chương 35



Nhật Tâm ôm bụng cười lớn. Đúng là anh hai cô, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Lãnh An đi thẳng lên thư phòng làm việc. Dạo gần đây công ty có rất nhiều việc.

Đồng Đồng đưa cho Nhật Tâm bát cháo để đút cho Nấm ăn, còn cô thì loay hoay trong bếp nấu ăn.

Nhật Tâm đặt Nấm trên ghế riêng của Nấm rồi phụ Đồng Đồng dọn cơm.

Anh đi khắp các phòng trong nhà để kiểm tra và khoá tất cả các cửa sổ lại.

Lãnh An đi xuống lầu dùng cơm và căn dặn Nhật Tâm và Đồng Đồng tuyệt đối không được mở cửa sổ cũng như thông gió.

Nhật Tâm có chút lo lắng nói:

- " Chuyện Hà Nhi Doanh không đơn giản mà cô ta có thể trốn thoát khỏi Cao viên, tuy bắt cô ta lại được nhưng em nghĩ còn người phía sau hậu thuẫn ".

Lãnh An gật đầu, chậm rãi nói:

- " Anh biết, anh đã kiểm tra rất kỹ. Để giữ an toàn cho Nấm thì không nên mở cửa sổ và thông gió. Một chút nữa anh sẽ sang nhà chính để xem tình hình và căn dặn mẹ ".

Đồng Đồng cũng có chút lo lắng nhưng cô vẫn tập trung vào ăn không nói gì.

Lãnh An thấy cô không vui nên muốn trêu cô, anh ăn rất nhiều thức ăn rất nhanh, vừa ăn vừa khen tấm tắc:

- " Vợ anh nấu ăn ngon quá!"

Đồng Đồng chỉ cười nhạt, Nhật Tâm bị ăn cơm chó liền khó chịu:

- " Ngon thế mà có người hất đổ cả bàn ăn ".

Lãnh An đá vào chân của Nhật Tâm rồi bực mình bảo:

- " Em có im ngay không thì bảo "

Nhật Tâm cười với vẻ mặt đắc ý, cô rất thích chọc giận Lãnh An.



Lãnh An ăn bữa cơm không mấy yên ổn rồi cũng nhanh chóng đến công ty.

Anh lao đầu vào giải quyết tất cả các hợp đồng và hồ sơ.

Đến 9h đêm anh mới chuẩn bị đi về, anh về đến nhà tắm rửa xong lại vào thư phòng tiếp tục công việc.

Đồng Đồng ngủ một giấc thức dậy không thấy anh, cô liền đi xuống nhà thấy cửa đã khoá. Cô đi ngược lên thư phòng thì thấy anh đang làm việc.

Lãnh An nghe tiếng cửa phòng mở, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, hỏi lớn:

- " Ai? Vào sao không gõ cửa?"

Cô nghe anh quát có chút sợ, liền bước ra đóng cửa lại.

Lãnh An cảm thấy lạ, anh nghĩ mình nghe nhầm nên đứng dậy đi ra mở cửa một lần nữa thì thấy cô đứng ở ngoài cửa.

Lãnh An liền dịu giọng:

- " Giản Bình, em vào đây "

Anh đỡ cô lại sofa ngồi, anh ân cần hỏi cô:

- " Sao vậy? Em tìm anh có việc gì?"

Đồng Đồng nhàn nhạt trả lời:

- " Tại em thấy chưa về phòng, em nghĩ anh chưa về nên em xuống nhà thì thấy cửa khoá nên em lên đây ".

Lãnh An đưa tay vuốt tóc cô nhẹ giọng:

- " Công việc của anh dạo này nhiều quá, nên anh phải tập trung làm cho xong ".

Đồng Đồng nhìn khuôn mặt anh có chút xanh xao mệt mỏi:

- " Anh chưa ăn gì sao?"

Lãnh An mới sựt nhớ là anh chưa ăn gì cả, anh về nhà tắm rửa rồi đi lên đây ngay. Anh liền gật đầu.

Đồng Đồng hỏi nhỏ:

- " Anh muốn ăn gì không? Để em nấu ".

Lãnh An đưa tay ôm lấy Đồng Đồng giọng có chút nũng nịu:

- " Em nấu món gì anh sẽ ăn món đó, vợ nấu gì cũng ngon mà ".

Đồng Đồng nghe anh nói liền bật cười, đây là những lần hiếm hoi anh thấy cô cười.

Anh đi cùng cô xuống bếp, phụ cô nấu ăn. Cô dọn thức ăn ra bàn cùng anh ăn khuya, chiều hôm qua cô cũng chưa ăn gì.

Ăn xong anh giúp cô dọn dẹp, cô đi thẳng lên phòng lấy laptop sang thư phòng làm việc cùng anh.

Anh dọn dẹp xong lên thư phòng làm việc, anh mở cửa bước vào nhìn thấy cô có chút bất ngờ.