Nguyện Ý Yêu Em

Chương 42



Anh đỡ cô nằm xuống, anh xoay người đi thì cô nắm tay anh lại:

- " Lãnh An, em không đói. Anh đừng đi mà ".

Chuyện khi nãy chắc cô còn sợ, anh ngồi xuống trấn an cô:

- " Không sao đâu, em đừng sợ. Anh ở đây với em ".

Anh nhắn tin cho trợ lý Trần đi mua cháo giúp anh, rồi sang Cao Viên điều tra tên lúc nãy.

Trợ lý Trần mang cháo vào bệnh viện cho anh cùng với một số tài liệu của công ty. Rồi nhanh chóng đến Cao Viên.

Trợ lý Trần bước vào, mặt nạ của tên đó đã bị đàn em tháo xuống.

Trợ lý Trần thông thả nhìn tên lạ mặt anh quát lớn:

- " Là ai sai ngươi làm chuyện này?"

Tên đấy vẫn im thinh, trợ lý Trần đã quát hai ba lần chỉ một câu hỏi. Hắn vẫn không trả lời.

Trợ lý Trần thiếu kiên nhẫn quát lớn:

- " Đánh, cho đến khi hắn khai ra ".

Mấy tên vệ sĩ lao vào đánh hắn bán sống bán chết. Mà hắn vẫn không chịu khai ra.

Trợ lý Trần thấy hắn không chịu khai liền nói:

- " Dừng tay, cứ nhốt hắn ở đây. Bỏ đói hắn ".

Trợ lý Trần bước ra ngoài, anh tự mình đi điều tra còn nhanh hơn đợi hắn khai.



Lãnh An ngồi ở cạnh giường bệnh, thổi nguội từng muỗng cháo đút cho cô. Anh biết cô vẫn chưa thật sự bình tĩnh, cô vẫn còn lo sợ chuyện lúc nãy.

Lãnh An trêu cô:

- " Khi sáng em ký đơn ly hôn, còn không nói chuyện với tôi. Khi nãy em lo lắng cho tôi là ý gì đây?"

Đồng Đồng không hiểu anh nói gì liền nhìn anh, cô liền nói:

- " Ý anh là gì?"

Lãnh An cười nhẹ nói:

- " Nếu khi nãy em không cứu tôi, với một nhát dao mà được em lo lắng như vậy thì đâm chết tôi, tôi cũng cam lòng ".

Đồng Đồng nghe anh nói gở, liền véo tai anh rồi nói:

- " Ăn nói hàm hồ ".

Lãnh An cười nhẹ, đưa tay ôm lấy cô thủ thỉ:

- " Giản Bình, anh xin lỗi. Anh không nên làm em đau, làm em tổn thương. Em tha thứ cho anh được không?"

Đồng Đồng im lặng suy tư không trả lời anh. Lãnh An thấy cô im lặng, anh liền trêu:

- " Em im lặng là em đồng ý rồi đó nhe!"

Đồng Đồng liền nói nhỏ:

- " Không, anh đừng có mơ ".

Lãnh An gục đầu lên vai cô, giọng nũng nịu:

- " Bà xã, anh xin lỗi mà ".

Đồng Đồng nhìn anh như vậy thật sự trong lòng cô cũng không giận nổi. Cô cười nói:

- " Cao tổng cả nước phải sợ bây giờ là sao đây?"

Lãnh An nhìn cô, nũng nịu:

- " Đó là chuyện người khác sợ anh, còn anh sợ em ".

Đồng Đồng nhẹ giọng:

- " Lãnh An, trong tình yêu quan trọng nhất là tin tưởng nhau anh biết không?"

Mắt anh có chút đỏ lên, anh trả lời:

- " Nhất định anh sẽ không tái phạm ".

Cô đang mang thai cũng không muốn cãi nhau với anh nên cô tha thứ cho anh.

Lãnh An nhẹ kéo cô lại gần mình, anh thấy cô không phản kháng liền nhẹ nhàng ôm cô.



Vài ngày ở viện cô cảm thấy khoẻ hơn nên được xuất viện về nhà. Anh đưa có về biệt thự riêng. Nấm thấy mẹ về liền mừng rỡ, đi chập chững lại ôm lấy cô.

Cao phu nhân hay tin cô về biệt thự riêng bà liền nấu vài món đồ ăn mang qua cho cô tẩm bổ.

Đồng Đồng dỗ Nấm ngủ, cô mệt mỏi nằm ôm Nấm ngủ. Lãnh An lên công ty giải quyết công việc.

Cao phu nhân đến chỉ thấy có quản gia, bà liền hỏi:

- " Quản gia, không có ai ở nhà sao?"

Quản gia lễ phép trả lời:

- " Thưa phu nhân, thiếu gia đã lên công ty. Còn thiếu phu nhân đang nghỉ ngơi trong phòng ".

Cao phu nhân đưa thức ăn nhờ quản gia hâm lại cho nóng rồi dọn ra bàn giúp bà. Sau đó bà lên phòng tìm cô.