Nguyệt Hàn

Chương 13: Quay về Vân Bách Thánh Tông



Sau khi dùng bữa trưa xong, mọi người ngồi đó nghỉ ngơi dưới bóng mát. Có 1 cô nương đi tới, cô nàng da hơi ngăm nhưng đôi mắt rất sáng, rất có tinh thần.

Đầu mùa gặt nên chưa có đệ tử Vân Bách đi xuống hỗ trợ. Cô nàng ước chừng 15, 16 tuổi gì đó, thấy Thẩm Nguyệt Hy thì đỏ mặt e lệ.

Thẩm Nguyệt Hy dáng vẻ ôn hòa ít lộ biểu cảm, nhưng hay chọc đồ đệ nhà mình. Y ngồi lấy cỏ xếp thành châu chấu cho bánh bao nhỏ nhà mình.

Tiểu Minh Ngự nhìn chằm chằm tay y, trong mắt vui vẻ và tò mò vô cùng "Sư tôn dạy con đi".

Thẩm Nguyệt Hy cười cười rồi dạy bé cách xếp châu chấu bằng cỏ. Bé xếp mãi không được nên y sờ đầu bé "Ngoan, từ từ học, thấy vi sư giỏi không?".

Minh Ngự gật gù, thanh âm non nớt của trẻ con vẫn không khỏi vui vẻ khi được sư tôn sờ đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn y.

Thẩm Nguyệt Hy nhớ tới ngày ấy cứu Minh Ngự khỏi tế đàn hỏa thiêu, đôi mắt ấy đã chết lặng, con ngươi huyết sắc mờ mịt vô cùng, ánh lửa trong mắt hoàn toàn không có gì lay động, hơi nóng khiến trang phục đứa bé nhuốm đen vì khói, rất là đáng thương.

Thẩm Nguyệt Hy cảm nhận được nhân quả sư đồ nên đã thu bé làm đồ đệ, coi như ma xui quỷ khiến vậy. Thẩm Nguyệt Hy biết chăm trẻ, dù sao khi nhỏ Thẩm Dư Quân là do y chăm, Tiểu Dư Quân khi nhỏ là thích anh trai nhất.

Thẩm Nguyệt Hy nhìn con châu chấu cỏ trên tay, y cười khẽ một tiếng, bánh bao nhỏ tròn mắt, bé chớp chớp mắt "Sư tôn, người đẹp thật đấy".

Thẩm Nguyệt Hy sờ nhẹ nhàng bé con "Ừm, mệt sao?". Bé con khẽ lắc đầu "Không mệt".

Thẩm Nguyệt Hy đưa châu chấu cỏ cho bé rồi nói "Ừm, vậy đi gặt lúa, ngày mai đi gặp sư bá của con".

Bé con tò mò sau đó ngoan ngoãn cười "Đồ nhi biết rồi ạ".

Thẩm Nguyệt Hy mặt không cảm xúc sờ đầu bé con, đáng yêu thật.

Cô bé kia đi qua, Thẩm Nguyệt Hy nhìn qua, cô bé ngồi xuống rồi hỏi "Tông sư, 5 năm trước gặp qua ngài".

Thẩm Nguyệt Hy không có ấn tượng cho lắm, cô bé nói "Khi đó ta còn nhỏ nên không ra phụ giúp mọi người".

Minh Ngự tò mò nhìn qua, Thẩm Nguyệt Hy khẽ gật đầu "Ân".

Y nhìn qua đồ đệ rồi nói "Những người tạo ra trận pháp hay bùa chú, các thứ mới sẽ được gọi là tông sư". Minh Ngự gật đầu đã hiểu, bánh bao nhỏ dùng đôi mắt lấp lánh nhìn y "Rất hợp với sư tôn ạ".

Thẩm Nguyệt Hy cười nhạt một tiếng "Ân, nghỉ ngơi tốt thì dậy gặt lúa thôi, đội nón rơm vào".

Minh Ngự bị úp mũ rơm, bé chớp chớp mắt. Thẩm Nguyệt Hy hiển nhiên cũng phải đeo. Y dù dao vẫn là phàm nhân. Thẩm phàm nhân ăn làm cẩn thận, sau khi làm xong, cậu cũng tạm biệt mọi người, nói với họ nếu muốn tìm thì mai lên Vân Bách tìm người cày cấy là được.

Thẩm Nguyệt Hy dắt tay của Tiểu Minh Ngự đi lên, y thấy nhóm người đang xếp hàng mới nhớ ra gì đó, khảo hạch chọn đệ tử, nhiều gia hỏa vậy à?

Thẩm Nguyệt Hy đi tới chân núi, Minh Ngự nhìn ma ngơ ngác "Sư tôn ơi, tại sao nhiều người vậy ạ?".

Thẩm Nguyệt Hy nói "À, là do Vân Bách Thánh Tông rất lớn, nhiều người muốn được nhận nên đến đây".

Minh Ngự có ở Tô Vân Thành nghe qua nơi này, là nơi rất trâu bò, đầy các cao nhân, tiên nhân, bé muốn xem thử.

Thẩm Nguyệt Hy nhìn mắt bé sáng rực, y dắt tay bé "Đường lên trên cần 2260 bậc thang".

Minh Ngự có hơi buồn ngủ, lao động cả ngày nên Thẩm Nguyệt Hy bế bé lên "Vi sư đưa con gia nhập Vân Bách, con chịu không?".

Minh Ngự ôm cổ y, sau đó vùi đầu vào cổ của y, giọng nói non nớt có chút mệt mỏi vang lên "Sư tôn sẽ không bỏ con chứ? Con không muốn ở một mình".

Thẩm Nguyệt Hy hơi khựng lại, y không biết nên nói gì, y sẽ bỏ lại không? Y không biết, sau khi y biết thân phận của mình, y không thể vứt bỏ nơi này, từ bỏ toàn bộ chỉ vì chấp niệm. Thẩm Nguyệt Hy biết nếu quay về nhà thì sẽ trở lại đây.

Y bước lên bậc thang, giọng nói lành lạnh lại chận rãi vang lên "Vi sư sẽ không bỏ con".

Minh Ngự ngửi mùi hương lạnh lẽo trên người y, sư tôn có mùi giống như hoa vậy, rất lạnh lẽo, mùa hè rất mát.

Minh Ngự nhìn người khá đông, từng bước đi lên của sư tôn là từng tiếng ồn ào. Sau nửa canh giờ, Thẩm Nguyệt Hy lên đến nơi. Minh Ngự cũng tỉnh, y nhìn cổng sơn môn to lớn trước mặt mà oa lên một tiếng, hưng phấn vô cùng, như chú chim sẻ líu ríu bên tai y "Sư tôn, nơi này thật lớn".

Thẩm Nguyệt Hy nhìn qua có các tiểu hài nhỏ, có 6, 7 cũng có 12, 13. Dù sao đều tới thử là tốt.

Thẩm Nguyệt Hy đi vào, có đệ tử muốn cản y, thì lúc này giọng nói của tông chủ vang lên "Về rồi à?".

Thẩm Nguyệt Hy nhìn Thương Cẩn đã đứng đợi đó từ trước mà mọi người không phát hiện ra.

Đồ đệ kia cúi đầu "Tông chủ".

Thẩm Nguyệt Hy khẽ cúi đầu một cái rất nhẹ "Sư tôn".

Thương Cẩn quan sát đứa bé trong lòng của Thẩm Nguyệt Hy, bé tò mò, sau đó suy nghĩ rồi nhảy xuống dưới và ngoan ngoãn gọi "Sư tổ".

Mấy người đang nhìn: "..." Hả?

Thương Cẩn nhìn bánh bao nhỏ đáng yêu này, lại nhìn sư tôn của bánh bao nhỏ, đáng thương thật. Thương Cẩn nói "Ừm, ngoan, đi vào trong thôi".

Thẩm Nguyệt Hy dắt tay bánh bao nhỏ nhà mình đi vào trong. Bánh bao nhỏ oa oa hưng phấn vui vẻ rồi kích động nói "Sư tôn, nơi này giàu thật a, sau này người không cần lo kiếm tiền qua chữa bệnh rồi".

Thương Cẩn đi ở trước xém té ngã, khó khăn lắm hắn mới trấn tĩnh lại mà hỏi "A Hy, con ở ngoài khám bệnh?".

Thẩm Nguyệt Hy điềm tĩnh đáp "Vâng, dù sao đã là ra ngoài thì phải nên kiếm tiền".

Thương Cẩn ngờ vực vô cùng "Đệ thiếu tiền á?". Y lắc đầu, không, trong giới chỉ của y có mấy chục mỏ linh thạch chất thành núi lớn.

Thương Cẩn đi một hồi, Thẩm Nguyệt Hy bế Minh Ngự lên "Đây là Minh Ngự". Thương Cẩn gật đầu "Ta biết, vài ngày nữa sẽ có tỷ thí của đám nhóc con, đệ muốn nhận thêm một đứa không?".

Thẩm Nguyệt Hy khẽ cau mày "Không" nhận một đứa đã đủ rồi!

Thương Cẩn ồ một tiếng dường như không để ý lắm, hắn nói "Gần nhất có một phong, nơi đó là núi tuyết, đệ hẳn biết nhỉ, có hứng thú dọn lên đó ở không?".

Thẩm Nguyệt Hy nhớ lại đó hình như là Tàng Tuyết Phong thì phải, y khẽ nói "Được rồi, lên đó cũng được, đỡ ồn ào, còn cây Hỏa Lung sao rồi Cẩn ca?".

Thương Cẩn dẫn y lên Thanh Vãn Phong "Ừm, sư muội vẫn chăm cho đệ, có sư huynh mà, đệ cũng giỏi đấy, ra ngoài 5 năm thu về đủ được danh tông sư, mà muốn làm trận phải được Thiên Đạo chấp nhận, có lẽ đệ không cần luôn nhỉ?".

Thẩm Nguyệt Hy cười cười, từng bước đi của y, diện mạo lẫn màu tóc và màu mắt thay đổi, y lạnh nhạt nói "Đại khái vậy, ừm, A Ngự sao vậy?".

Minh Ngự tròn mắt nghịch tóc y "Sư tôn lạ quá, tóc bạc rồi". Y đi lên bậc thang, nhàn nhạt nói "Đây là dáng vẻ của ta, vi sư tên là Thẩm Nguyệt Hy, là Lam Thủy Tiên Quân, tu vi Luyện Hư cảnh hậu kỳ, cũng là nhị đệ tử cái cái vị trước mặt con".

Bé con không hiểu lắm nhưng nghe nói vậy thì cảm thấy rất trâu bò, bé cười ngốc "Vậy a".

Thẩm Nguyệt Hy búng trán tiểu tử này, sau khi lên tới trúc gian, y hỏi "Nơi ở của đệ ở Tàng Tuyết Phong đã làm xong?".

Thương Cẩn khẽ gật đầu "Đã làm xong, từ lúc đệ ra ngoài ta đã cho chuẩn bị, đệ thích thanh tu mà, lại là băng linh căn nên nơi hàn chi rất thích hợp".

Thẩm Nguyệt Hy nói "Vâng, đệ biết, huynh không bận à?". Thương Cẩn cười cười, tay đổ mồ hôi lạnh, bận thật nhưng vẫn phải tiếp A Hy.

Thẩm Nguyệt Hy nói "Ừm, đệ không làm gì nữa đâu, ngày mai đệ còn bận làm ăn kiếm tiền".

Thẩm Nguyệt Hy nghĩ một chút "Hình như đệ nên dẫn đồ đệ đi ăn cơm".

Thương Cẩn gật đầu rồi dẫn một người không ra ngoài như y đi làm quen đường và ăn cơm. Minh Ngự nói "Sư tôn không thay y phục ạ?".

Thương Cẩn nhìn lại chân tà bạch y của A Hy là bùn đất. Thẩm Nguyệt Hy làm phép tẩy sạch cho cả 2, y nói "Sau này ta dạy con Thanh Khiết Thuật, bây giờ đi ăn đã".

Đến chỗ ăn cơm, các đệ tử thấy 2 đại boss thì khựng, muốn thi lễ lại bị Thương Cẩn nói "Không cần, cứ ngồi ăn đi".

Sau đó khi lấy cơm, có âm thanh vang lên của tu sĩ Dung Hợp cảnh "Bé cưng bảo bối của tỷ ơi, A Hy ơi, đệ về rồi à?".

Thẩm Nguyệt Hy: "..." A.

Linh An Hương mặc một thân hồng y chạy vào, chưa kịp làm gì đã bị Thương Cẩn túm cổ áo lôi lại "Bình tĩnh, có đồ tôn".

Linh An Hương nhìn bánh bao trong lòng Thẩm Nguyệt Hy, Thẩm Nguyệt Hy nói "Ưm, đó là sư....".

Linh An Hương: "..." À, quên mất đệ ấy không biết gọi.

Linh An Hương nói "Gọi ta Linh trưởng lão là được rồi, gọi sư cô tổ chắc ta già mất".

Thương Cẩn: "..." Haha.

Sau đó 4 người lấy cơm, 2 người nhìn. Thẩm Nguyệt Hy ăn uống bình đạm, bé Minh Ngự lại thích thú nhìn đồ ăn "Sư tôn, đồ ăn ngon quá đi".

Thương Cẩn nói "Minh Ngự à, đồ ăn ở đây ngon nhưng không bằng sư tôn con làm đâu, sau này để sư tôn con dạy".

Bé ngơ ngác hỏi "Sư tôn làm đồ ăn ngon sao ạ?".

Thương Cẩn gật đầu "Ngon lắm, hơn nữa sư tôn của con cũng giỏi lắm, cố lên, nhưng đừng phiền A Hy việc tu luyện nhiều quá, đệ ấy chỉ muốn tu luyện".

Minh Ngự gật đầu, mắt tròn xoe đáp "Con biết rồi ạ".

Linh An Hương nhìn bánh bao nhà sư điệt đáng yêu mà cảm khái, không biết lớn lên có bị nhiễm cái mặt lạnh tanh của sư điệt hay không nữa.

......................

Tác giả có lời muốn nói:

。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠`⁠;⁠)゚⁠:⁠。

Aaa, xưng hô khó quá đi, rốt cuộc xưng hô trong tiên giới là gì vậy, aaa, nên gọi là gì đây!!! Sau này mấy cái bánh bao nhà Tiểu Hy gọi mấy vị kia là gì đây!!! Aaaa.

Mờ mịt nhân sinh ghê á, viết mà còn không biết đúng chưa, hic, ai biết thì cíu tui để tui sửa.