Nguyệt Hàn

Chương 50: §50. Xin chào đồng chí (2)



2 tháng sau.

[... gần đây thường xuyên có các vụ án giết người cướp của ở Nam Thành, hy vọng người dân hạn chế ra ngoài vào ban đêm, bảo toàn tính mạng bản thân là trên hết...]

Trên TV đang chiếu tin tức thời sự về vụ án giết người cướp của đem lại các thương tâm không đáng có. Nhưng bây giờ vẫn chưa tìm ra thủ phạm khiến tất cả mọi người lo lắng và sợ hãi, nhưng cũng có những kẻ liều không sợ mất mạng.

Thẩm Nguyệt Hy đang làm giáo viên dạy tiếng Anh của một trường cấp 3, bây giờ là 5 giờ khi y đi bộ từ trường về căn chung cư của Lục Thanh Giản.

Thẩm Nguyệt Hy đi mua một ít đồ để tối ăn, y mua đồ xong thì cầm đồ ra ngoài, tối nay ăn sườn xào chua ngọt vậy. Y đi trên đường thì cảm nhận được nội đan có ảnh hưởng, ánh mắt y hướng về con hẻm. Thẩm Nguyệt Hy đi vào trong đó sau đó nhặt được một chàng trai về nhà.

Thẩm Nguyệt Hy nhớ lại tên đối phương, hình như tên là Lạc Minh Duệ. Y để đối phương lên ghế sô pha, sau đó cởi áo đối phương để 1 bên, y nhìn vết thương sâu hoắm nơi ngực khiến máu chảy rất hung, có lẽ mất máu nhiều mà ngất đi.

Y lấy đan dược cầm máu nhét vào miệng hắn, nhưng hắn không chịu ăn, y hơi nheo mắt rồi tay bóp cằm hắn nhét thuốc vào, sau đó bịp miệng hắn và lắc cho hắn nuốt thuốc vào.

Mạch Vân đang nằm dài trên bàn và thấy cái cảnh này nhớ tới chủ nhân khi xưa cũng làm cái trò này với cái bạch hồ kia...

Thẩm Nguyệt Hy sau đó sát trùng vết thương, bóp nát linh dược hạ phẩm lên rồi băng bó lại cho đối phương, còn không quên dùng thanh khiết thuật làm sạch rồi quăng đối phương về phòng cho khách. Căn hộ này có 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 phòng bếp và sảnh. Nói chung là rất ổn.

Y đi thay đồ ở nhà, thả đồ vào máy giặt, sau đó đi làm cơm, y làm sườn xào chua ngọt và nấu thêm một tô cháo thịt băm để ở trên bếp sau đó dùng cơm tối rồi đi qua xem Lạc Minh Duệ ra sao rồi, y đi vào xem đối phương, đang ngủ à, vậy thì ổn.

Y quay về phòng của mình rồi ngồi soạn giáo án, tới 9 giờ thời điểm, y tắt máy tính, chuẩn bị đi ngủ thì có âm thanh, y đứng dậy rồi đi qua phòng bên, vừa mở cửa ra đã thấy Lạc Minh Duệ ngồi dậy, y nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc cùng đề phòng kia thì bình tĩnh lên tiếng "Cậu tỉnh rồi?".

Đối phương gật đầu, đề phòng nói "Anh là...".

Y dựa lưng vào cửa, bình đạm nói "Tôi là giáo viên của trường trực thuộc Nam Thành, trên đường quay về phát hiện anh đang ở nơi ngõ nên đem về đây".

Lạc Minh Duệ hơi cau mày, rồi nhìn vết băng gạc cẩn thận, vết thương cũng bớt đau rồi, vậy ra hắn thoát chết rồi, nhưng động cơ người kia là sao, có mục đích hay không.

Thẩm Nguyệt Hy nhìn sự đề phòng kia, y điềm tĩnh nói "Nếu cậu đói thì ở bếp có cháo, hâm nóng lại là có thể dùng được, tôi đi nghỉ ngơi đây".

Lạc Minh Duệ trầm mặc nhìn y rời đi, hắn kiểm tra điện thoại mình vẫn còn, sau đó cũng cảm thấy đói, nhưng vết thương này... hắn nhớ khi đó hắn bị thương rất nặng, nhưng bây giờ lại cảm thấy ổn rất nhiều, rốt cuộc là có chuyện gì vậy. Hắn đứng dậy rồi thấy có 1 bộ quần áo đặt nơi bàn nhỏ, hắn mặc áo sơ mi kia vào, rất vừa vặn, hắn đi ra, quan sát căn nhà này.

Rất đơn sơ, hơi sống cũng ít, chủ nhân của nó hẳn có bệnh sạch sẽ. Hắn đi tới bếp hâm nóng cháo rồi ngồi ăn, vị cháo rất ngon, không tệ chút nào.

Sau khi ăn xong, hắn cũng để lại số điện thoại và rời đi.

Thẩm Nguyệt Hy cảm nhận được người rời đi, hắn cũng không nói gì mà tắt màn hình rồi ôm một chú mèo bông nhỏ đi ngủ.

Mềm mềm, muốn nuôi mèo, thật muốn nuôi mèo, muốn nuôi Ngạn Thanh...

......................

Một tháng sau, trong một đêm mưa, Thẩm Nguyệt Hy vừa đi dạy tiết tự học tối về cũng đến trung tâm cứu hộ động vật nhận nuôi một chú mèo mướp nhỏ có bộ lông màu cam, bị bỏ rơi, bây giờ đã ổn hơn nhưng còn rất nhỏ, y cầm lồng cho mèo trong tay, cái dù đen to rộng che khuất. Y có chút suy nghĩ muốn mua xe đi làm, nhưng chưa đủ tiền... Thôi cứ đi bộ vậy, dù sao cũng ổn, dù sao cũng cách mấy con đường.

Lần này y nhìn thấy cái thiếu niên trẻ nằm dựa người nơi đất, nước mưa xối ướt khiến mái tóc đen dán vào gương mặt tinh xảo, trang phục cũng ướt đẫm. Y đi tới, hơi nghiêng ô về phía đối phương rồi vén tà áo măng tô đen và ngồi xổm xuống "Lại nữa?".

Y thở dài rồi liếc vào trong hẻm, con ngươi đen tuyền loé lên ánh xanh chứa sát ý nhưng biến mất chỉ trong chớp mắt, con chuột trong góc đã chạy mất.

Thẩm Nguyệt Hy một tay bế người, 1 tay cầm ô và lồng cho mèo. Y thở dài rồi bế cái tên ngốc sơ hở là bị thương này về. Đúng là không khỏi làm người khác lo lắng.

Thẩm Nguyệt Hy về căn hộ, giúp đối phương cởi đồ đem đi giặt, sau đó giúp hắn băng bó vết thương, bôi thuốc cẩn thận rồi đi nấu cháo. Y cũng không quên rót sữa cho bé mèo con. Y suy nghĩ một hồi quyết định gọi nó là Du Du, lý do? Thích thì đặt, lý do gì chứ.

Lần này y nhận ra người đang ngủ tỉnh sớm hơn nên cũng nấu cháo xong rồi đi vào, để bát cháo bên kệ tủ đầu giường. Y nhìn đối phương mắt nhắm nghiền, hô hấp bình ổn giống đang ngủ sau, nhưng thực chất có hơi hoảng.

Thẩm Nguyệt Hy hơi nheo mắt phượng rồi để Du Du lại, y khẽ dặn dò mèo con "Du Du, nằm ngoan nhé, nếu tên ngốc này tỉnh thì bảo tên ngốc này ăn cháo, hiểu?".

"Meow~" mèo con ngoan ngoãn kêu một tiếng đã hiểu, mèo nhỏ hơn nắm tay rất hiểu chuyện mà gật đầu rồi ưỡn người nằm bên giường.

Y quay người đi đóng cửa lại rồi ra ngoài ăn cơm và tắm rửa rồi soạn giáo án.

Khi mà Thẩm Nguyệt Hy đi thì Lạc Minh Duệ cũng tỉnh, mèo con meo meo rồi cào cào tay đối phương, đuôi bé chỉ về chén cháo.

Lạc Minh Duệ nhìn mèo nhỏ rồi vươn tay sờ đầu nhỏ của nó, lại nhìn chén cháo kia mà cảm thấy có chút hổ thẹn, vậy mà bị người ta nhặt về 2 lần, còn bị phát hiện là đã tỉnh nữa chứ.

Lạc Minh Duệ thở dài một tiếng rồi ăn cháo xong sau đó đi rửa bát và rời đi.

......................

2 tháng sau.

Lạc Minh Duệ lúng túng vô cùng mà ngồi nhìn Thẩm Nguyệt Hy, Thẩm Nguyệt Hy khoanh tay, tùy ý dựa lưng nơi ghế xoay "Cậu rốt cuộc là không biết cẩn thận sao? Quá tam ba bận, nói đi, muốn bị tôi nhặt bao nhiêu lần nữa".

Lạc Minh Duệ lúng túng nói "Xin lỗi, làm phiền anh quá rồi, tôi tên Lạc Minh Duệ, là cảnh sát, có bị một tên điên nhắm vào nhưng mãi chưa bắt được".

Thẩm Nguyệt Hy ồ một tiếng, y thở dài, tay vuốt lông mao của Du Du "Ừm, ăn xong thì đi".

Lạc Minh Duệ suy nghĩ sau đó nói "Ừm... Tôi có thể xin số của anh không?".

Y khẽ gật đầu rồi 2 bên trao đổi số điện thoại và wechat để tiện liên hệ, Lạc Minh Duệ nhìn ảnh wechat của y là bé mèo mướp đang nằm sưởi nắng, trong tường cũng rất ít bài đăng, ngoài cái tên Lục Thanh Giản ra thì trống rỗng. Lạc Minh Duệ lấy liên hệ xong cũng rời đi.

Sau đó 2 người hay liên lạc với nhau qua nhắn tin, Lạc Minh Duệ nhận ra đối phương khá trầm tính, đang là giáo viên tiếng Anh, cũng khá tốt đấy chứ, 23 tuổi... Vừa qua sinh nhật không lâu.

Lạc Minh Duệ đi trên đường, lần này đang đứng chờ nơi con đường Thẩm Nguyệt Hy hay về thì xuất hiện một huyết tộc lao qua, Lạc Minh Duệ nhướng mày rồi rút súng có đạn bạc và nổ súng, sau đó truy đuổi đối phương.

Thẩm Nguyệt Hy đang đi, tay cầm túi thực phẩm vừa mua, y cầm đồ trên tay, lúc này có gì đó lao qua, y nghe thấy tiếng hét của Lạc Minh Duệ vang lên "Thanh Giản! Mau tránh ra".

Huyết tộc kia nhận thấy có người bình thường nên muốn chạy qua hút máu mà không biết người bình thường kia căn bản không bình thường.

Thẩm Nguyệt Hy khẽ nheo mắt, con ngươi có tia lạnh buốt sau đó tinh thần lực phóng ra khiến huyết tộc bị áp chế trúng đạn của Lạc Minh Duệ, tên kia ngã trước mặt Thẩm Nguyệt Hy.

Lạc Minh Duệ chạy qua nhìn y, gương mặt không có chút cảm xúc khiến hắn thấy rợn người. Thẩm Nguyệt Hy nhận ra, y trầm mặc cụp mi xuống, hàng mi cong khẽ run lên "Chuyện này...là sao".

Lạc Minh Duệ nghe ra chất giọng lạnh lẽo ấy có hơi run và chậm hơn, hắn nhìn bàn tay đang cầm đồ và cặp sách đang run lên rất ít. Hắn nhớ ra cái vị này là cảm xúc rất chậm, hắn gọi điện cho đội đặc biệt, cẩn thận nói "Ừm, đây là tội phạm, tôi bắn súng gây mê mà thôi, chưa chết đâu, không sao".

Lạc Minh Duệ cẩn thận an ủi Thẩm Nguyệt Hy, sau 1 chút về đồn, y nhanh chóng được thả sau khi ký cam kết giữ im lặng.

Đội trưởng Lâm nhìn qua Lạc Minh Duệ, sau đó nhìn Thẩm Nguyệt Hy đang ngồi nơi ghế. Y cầm chai nước lọc đang trầm mặc rũ mi xuống, bản năng của đội trưởng Lâm cho rằng chàng trai này rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm ở đâu thì ông lại không biết.

Thẩm Nguyệt Hy tỏ vẻ yếu ớt, sau đó được mời đi ăn cơm, Thẩm Nguyệt Hy nhìn Lạc Minh Duệ đang làm nước chấm. Lạc Minh Duệ bình tĩnh nói "Chuyện hôm nay nguy hiểm lắm, Thanh Giản chú ý an toàn, lần sau có lẽ tôi không cứu được cậu rồi".

Y khẽ nói "Tôi hiểu, cảm ơn lần này đã cứu tôi, bữa này coi như tôi mời đi".

Lạc Minh Duệ cười cười rồi nhìn gương mặt của người đối diện, con ngươi đen tuyền sau gọng kính vàng lạnh lẽo như có bụi sao lấp lánh, bây giờ lại có chút xao động, rất đẹp đẽ... Muốn khiến người này là của riêng mình.

Lạc Minh Duệ mỉm cười rồi hỏi "Cậu lấy nước chấm không? Dù sao cậu cứu tôi nhiều lần rồi nên không sao đâu".

Y trầm mặc sau đó muốn nói thì bị đút miếng dưa chuột vào miệng, y trầm mặc nhay nhay, hắn mỉm cười "Không có được nói gì nữa, chúng ta là bạn mà, không đúng sao, cứ nợ rồi trả như vậy là sao chứ, đừng có nói vậy".

Y gật đầu rồi nói "Vậy bữa nay tôi trả tiền". Lạc Minh Duệ gật đầu "Tốt, vậy khi nào Thanh Giản rảnh thì tôi mời cậu ăn bữa cơm, được không?".

Y gật đầu đồng ý "Được".