Nhà Có Bà Mẹ Cuồng Đam

Chương 26: Lấy tiền nhà nuôi trai lạ



- Yêu thích một cách tao không ngờ tới là sao mày? Rõ ràng mẹ mày có thích tao đâu!

Luận vừa xách balo lên cầu thang vừa rì rầm hỏi nhỏ. Cái câu hỏi thêm câu khẳng định phía sau của cậu ấy làm tôi chẳng biết trả lời thế nào cho phải. Bởi suy cho cùng cậu ấy cũng chỉ là một thằng con trai lớn lên trong một gia đình bình thường, có ba có mẹ chăm lo hết mực. Nào có thể so với tôi có một bà mẹ trong mắt người khác chính là kẻ điên biến thái, là cặn bã của xã hội khi mang tư tưởng bẻ cong con trai của chính mình cho được.

Chẳng qua, những người xa lạ ngoài kia lại chỉ nhìn thấy mẹ tôi ở bề nổi, họ chưa từng trải qua cuộc sống của mẹ con tôi thì làm sao mà thấu hiểu nỗi lòng của mẹ tôi.

Tôi thở dài khe khẽ lắc đầu xua đi những ý nghĩ không vui trong đầu, mở cửa phòng cho Luận rồi nói lảng qua chuyện khác:

- Mày tự xếp đồ vào phòng đi, tao xuống nấu ăn chút rồi lát lên giúp mày.

- Hả? À ờ, mày làm gì thì cứ làm đi chuyện xếp đồ này tao làm được, đồ tao có tí xíu thôi chứ có nhiều nhặn gì đâu.

Luận nhìn một lượt căn phòng rồi kéo balo to ụ về phía gần chiếc giường. Tôi hơi ngẩng đầu nhìn Luận, thấy cậu ấy không đoái hoài gì tới tôi mà chỉ chăm chăm lấy từng món đồ trong balo ra để ngay ngắn trên giường tôi chắc mẩm cậu ấy không nhớ tới vấn đề ban nãy mới quay người xuống nhà chuẩn bị nấu nướng.

...

Bình thường khi tôi nấu nướng, mẹ tôi luôn ru rú trên phòng hoặc ẩn nấp ở đâu đó, thỉnh thoảng mới mò xuống ăn vụng cái này một tí cái kia một tẹo. Chứ nào có giống bây giờ, ngồi chống cằm ở bàn bếp rồi chưng cái vẻ mặt "trầm ngâm suy ngẫm sự đời" ra nhìn vào khoảng không nào đó. Chả biết bà đang nghĩ gì!

Tôi nhìn mẹ một lát rồi đi về phía góc bếp với lấy tạp dề đeo vào, tò mò hỏi bà:

- Hôm nay trời động gió nổi bão hay gì mà mẹ ngồi dưới bếp trầm ngâm nhìn đời thế?

- Mẹ chỉ đang nghĩ...

Mẹ tôi nói đến đó rồi dừng không nói thêm gì nữa, tôi mở vòi nước rửa ít rau, cũng chẳng nhìn bà, vẫn tò mò hỏi tiếp:

- Có một "tiểu mỹ thụ da trắng dáng xinh" ở nhà mình dăm ba hôm mà mẹ còn không vừa ý đó hả? Chẳng phải mẹ sủng thụ lắm sao?

- Ây da, thì là mẹ sủng thụ á, nhưng mà nhỡ người ta không phải là thụ thì làm thế nào bây giờ? Người ta là thẳng chả nhẽ mẹ lại tiêm nhiễm đầu độc người ta bằng đam mỹ à? Như thế là xấu lắm luôn ấy.

Mẹ tôi dẩu môi làu bàu như kiểu trẻ con nhì nhèo xin thêm đồ mà chỉ dám lý nhí trong miệng, tôi chợt bật cười khi vô tình nhìn thấy bà mẹ nhà mình như vậy. Mẹ tôi nghe thấy tôi cười, cái mặt lại càng nhăn lại lộ rõ vết chân chim bên khóe mắt. Bà nạt tôi:

- Em cười cái gì mà cười, mẹ nói không đúng à mà cười!

- Chứ bình thường mẹ cũng tiêm nhiễm đam mỹ các thứ vào đầu con đó thôi, sao những lúc ấy con thấy mẹ hãnh diện lắm cơ mà. Sao giờ thấy Luận lại tắt điện rồi?

- Thì... thì... thì em khác bé ý khác mà, so sao được mà so.

- Khác ở chỗ nào hở mẹ? Chả phải mẹ cũng nuôi con thành "da trắng dáng xinh" cho bằng tiểu mỹ thụ con nhà người ta còn gì nữa?

- Nhưng nó không giống nhau mà!

Mẹ tôi chống chế, dùng tay đập cái đét lên bàn ra điều tức giận lắm ấy.

- Đúng là không giống thật...

Tôi mỉm cười kéo dài giọng hùa theo mẹ tôi, còn chưa kịp nói hết mẹ tôi đã nói chen vào:

- Vốn dĩ nó có giống nhau đâu mà, vì em là con của mẹ Tuyết á, người ta có tuyệt vời đến mấy cũng làm sao bằng được tiểu San San của mẹ đâu.

Cũng chỉ là một câu nói, một lời giải thích bâng quơ của mẹ vô tình khiến tôi ấm cả lòng. Tôi chẳng biết những lúc như thế này, là mẹ vô tình hay cố ý mà từng lời nói của mẹ đều mang chiều hướng hãnh diện về tôi. Và ẩn sâu trong đó là sự khích lệ chẳng mấy ai để ý, chỉ nghĩ rằng khen con khen cái mãi nó lại sinh ra cái tính tự kiêu tự đại tự cho mình là giỏi.

Tôi bật bếp chiên thêm ít trứng cho xong, cũng chẳng để ý tới mẹ tôi nữa. Chỉ là tôi vừa chiên xong rồi tắt bếp, mẹ tôi đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Bà đưa tay nhép một miếng thịt kho mắm tép bỏ vào miệng nhai chóp chép.

- Hự, bổn cung đói rồi, tiểu San tử nhanh chuẩn bị ngự yến cho bổn cung đi!

Mẹ tôi vừa nhai vừa nói, tay còn thò vào định nhép thêm miếng nữa để ăn. Tôi thấy thế cũng để mặc bà, nói hùa theo cho bà vui.

- Vâng, mời nương nương an tọa xuống ghế, nô tài chuẩn bị ngự yến liền đây!

Tôi nói xong quay người với lấy cái đĩa trên kệ mà mẹ tôi còn nhón thêm một miếng thịt nữa bỏ vào miệng rồi mới chịu ngồi xuống bàn ăn. Tôi loay hoay bỏ trứng ra đĩa, tháo tạp dề xuống rồi xới cơm vào tô cho mẹ. Thêm chút thức ăn kèm cái muỗng quen thuộc mẹ tôi hay sử dụng rồi để trước mặt bà. Xong xuôi, tôi buông lời mời mọc bà như thái giám hầu hạ hoàng thượng ăn cơm trên truyền hình:

- Bẩm nương nương, ngự yến đã chuẩn bị xong, mời người thưởng thức ạ!

- Eo ôi, lại một tô đầy luôn á? Bổn cung ăn một nửa thôi được không tiểu San tử?

Mẹ tôi nhăn mặt hết nhìn tô cơm rồi lại nhìn tôi nhì nhèo mặc cả. Tôi nhìn mẹ nghiêm nghị đe dọa:

- Mẹ không ăn hết chừng ấy cơm con không lấp hố thay mẹ nữa.

Mẹ tôi hay có cái thói bỏ bữa, sáng ăn rồi trưa không thèm ăn nữa. Mà trưa bà ăn rồi thì bữa tối coi như bỏ. Thế nên mỗi lần bà đói tôi đều phải để bà ăn nhiều một chút chứ không thể để bà một ngày ăn có một hai bữa, một bữa lại ăn có tí xíu như thế được. Vì vậy, ngoài cách đe dọa ra thì chẳng còn cách nào khác hữu dụng với bà cả. Dẫu sao thì cũng chẳng phải lần đầu tôi dùng những cái hố truyện mẹ tôi đào từ năm ngoái tới năm nay chưa chịu lấp ra để đe dọa bà, nhưng đối với bà mẹ lười đến việc đi tắm còn chờ người thúc giục thì cách này lại là cách áp dụng tốt nhất.

Mẹ tôi như đứa trẻ con, không đòi được đồ chơi thì tức giận phồng má ngồi thu lu lại một góc ăn từng miếng từng miếng to, nhai ngấu nhai nghiến để xả cơn bực tức. Chợt bà ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói cái gì đó ừ à mà tôi chẳng hiểu gì cả.

- Mẹ nuốt hết cơm đi rồi hẵng nói, mẹ chả dạy con phép lịch sự khi ăn cơm rồi còn gì? Sao giờ mẹ lại vừa ăn vừa nói thế kia?

Tôi nhíu mày nghiêm túc nhìn mẹ, bà cố nuốt xuống miếng cơm, uống thêm một ngụm nước rồi mới ra vẻ thần bí thì thà thì thụt nho nhỏ:

- Mẹ phát hiện một vấn đề hết sức gay go nha.

Tôi im lặng nhìn bà mẹ nhà mình không đáp, không hiểu bà muốn nói điều gì. Bà đứng dậy chạy ra cửa ngó nghiêng một hồi rồi quay lại chỗ ngồi kéo cái ghế ngồi sát lại gần tôi thêm tí nữa.

- Em lấy tiền nhà nuôi trai lạ, chồng em có biết chưa hả San?

What? Mẹ tôi có biết mình đang nói gì không đó? Tôi nhìn mẹ hoang mang không tả được, mà bà lại làm như không nhìn thấy vẻ mặt tôi, vẫn cứ túm lấy vai tôi rồi ghé đầu vào tai tôi thao thao bất tuyệt:

- Như thế là không được đâu nhá San nhá, em không thể gian trá ngoại tình như thế được. Chồng em vất vả kiếm tiền nuôi em mà em lại lấy nuôi tiểu bạch kiểm là không có được đâu nhá. Tony sẽ giận lắm luôn đó, rồi nhỡ hai đứa giận quá mất khôn ly hôn luôn rồi sao hả? Mẹ phải kiếm ai cho mẹ rình mò bây giờ?

Tôi bất lực đưa tay đỡ trán ngồi né xa bà mẹ già nhà tôi ra một khoảng rộng.

Tôi thật sự chẳng muốn ngồi với bà mẹ có trí tưởng tượng phong phú về yêu hận tình trường của hai thằng con trai một chút xíu nào cả. Bởi chỉ cần một hành động hoặc sự việc bé tí tẹo nào đó thôi thì mẹ tôi đã viết được cả một cuốn truyện dài tít tắp gần trăm chương trong đầu luôn rồi.

- Úi, sao em không nói gì thế? Ối dồi ôi, hay mẹ nói trúng tim đen em rồi hả San? Nếu thế em mau đuổi thằng bé Luận đi đi, trước khi chồng em biết mọi việc á.

- Chết rồi chết rồi, Tony nó đang tắm trên phòng em á San, phải làm sao bây giờ?

- Không được không được, mẹ phải chạy lên cảnh báo thằng chồng em thôi!

Mẹ tôi cuống cuồng đứng vội làm cái ghế theo đà mà ngã ngửa ra đằng sau. Tôi ngước đầu nhìn bà, gọi trong sự bất lực vô bờ:

- Trần Ánh Tuyết! Mẹ còn như thế này sẽ mất con thật luôn đó.

- Nhưng mẹ không như thế lày thì em mất chồng đấy.

Mẹ tôi đúng kiểu hoàng thượng chưa vội thái giám đã nháo nhào lên rồi. Tôi với cái tên Tony nào đó làm gì đã là vợ vợ chồng chồng mà mẹ tôi nói dễ nghe như thế. Lại còn bênh vực cậu ta về mặt lợi ích nữa chứ.

Tôi hầm hừ lườm mẹ:

- Mẹ còn nói một câu chồng, hai câu vợ là con cuốn xéo khỏi cái nhà này luôn đó!

Tôi liếc nhìn bà mẹ đang vội muốn chết lại chẳng dám làm gì, cứ đứng vân vê góc áo chốc chốc ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi lại cúi đầu xuống. Thấy bà muốn lên tiếng phản bác, tôi liền đứng dậy giả vờ như rời khỏi phòng bếp. Chỉ có thế thôi mà mẹ tôi đã hừ một tiếng tự túc dựng cái ghế lăn lốc dưới đất đứng thẳng dậy. Bà hầm hừ ngồi xuống ghế ôm lấy tô cơm tiếp tục và từng miếng to vào miệng mà nhai vội nhai vã ruồi nuốt ực mộtcái cho xong bữa cơm. Đã thế lại còn nhìn tôi lầm bà lầm bầm: "Không gọi thì không gọi, mẹ ứ gọi trước mặt nữa, mẹ sẽ gọi sau lưng em thôi để còn dụ em viết truyện cho mẹ nữa. Hừ!"

Mẹ tôi lầm bầm hơi to nên bà nói cái gì tôi đều nghe được hết, nhưng tôi chỉ nhìn bà không phản bác. Mặc bà muốn làm gì thì làm. Dẫu sao, cũng chỉ là dăm ba cách gọi, không ảnh hưởng tiêu cực gì với tôi cả. Chẳng qua tôi chỉ muốn đánh lạc hướng để bà ăn xong bữa cơm, không bận tâm tới những vấn đề bát quái này nữa mà thôi.