Nhẫn Cỏ

Chương 33: Không phải là không thích



Guồng quay học tập dần chậm lại. Tuy nhiên công việc cuối năm của Lâm Chấn Phong lại chồng chất nhiều hơn. Cuối tuần, hắn mới có thời gian ghé thăm bà ngoại của Châu Vân Du và tặng nhà giỏ hoa quả tươi.

- Cảm ơn cháu. Hết bao nhiêu tiền để lão gửi nào. - Bà ngoại chậm rãi lấy chiếc ví ra.

Lâm Chấn Phong lắc đầu:

- Không cần đâu, cháu biếu bà ạ. Đây đều là hoa quả ông chủ quý nên cho không cháu. Bà biết mà, có nhiều lô hàng tồn kho thì bọn cháu sẽ được lấy bớt về.

- Ồ vậy thì may quá. Để đây lát bà xay sinh tố, giờ cháu cứ lên chơi với em đi.

Bà ngoại nói, dường như đã quen coi hắn như một đứa cháu trong nhà và thậm chí còn xem hắn là một người anh của Châu Vân Du. Lâm Chấn Phong đi lên phòng cô rất tự nhiên tựa hồ đây cũng là ngôi nhà của hắn. Hắn gõ cửa, nghe tiếng cô uể oải mời vào.

Bước vào trong, Lâm Chấn Phong thấy cô nhóc đang chùm chăm kín người và đứng úp mặt vào góc tường.

- Trò mèo gì thế? - Hắn hỏi với vẻ khó hiểu.

Châu Vân Du lí nhí đáp:

- Hôm nay lạnh mười độ lận đấy, nhưng chẳng phải trong góc tường là chín mươi độ hay sao...tôi đang cố tránh rét đây...

Cơ thể bé nhỏ đôi lúc lại run lên lập cập vì cái buốt giá của mùa đông. Lâm Chấn Phong bật cười đầy bất lực. Hắn đã chịu thua tư duy độc đáo của cô nhóc rồi. Bản thân hắn khoẻ mạnh, vận động mỗi ngày nên tuần hoàn máu rất tốt, thân nhiệt luôn ổn định. Hắn bắt đầu cười nhạo khả năng chịu lạnh quá kém của cô.

- Đồ ngốc, cái góc tường vô tri đấy không làm nhóc ấm lên tí nào đâu.

Châu Vân Du rụt cổ trong chiếc khăn len, cô than vãn:

- Vậy anh mau làm thời tiết bớt lạnh đi. Tôi hết cứu rồi, sắp đóng thành băng mất.

Lâm Chân Phong ngang nhiên ngả lưng lên chiếc giường mềm mại của cô. Hắn dang một cánh tay ra, cong môi cười đầy phóng túng:

- Muốn ấm sao? Nằm xuống đây.

- Lạy trời... - Châu Vân Du lon ton chạy tới, chết cóng đến nơi rồi, cô không còn nghĩ gì nhiều nữa mà nằm xuống cạnh hắn.

Quả nhiên là vô cùng ấm áp. Châu Vân Du cùng Lâm Chấn Phong đắp chung chiếc chăn bông. Cô vẫn gối đầu lên cánh tay cứng cáp của hắn như lần nọ, nằm nghiêng áp sát mình vào bên thân trái hắn. Nhiệt độ ấm nóng của quần áo và da thịt bao bọc lấy cô nhóc. Gương mặt trắng bệch chẳng mấy chốc đã hồng hào trở lại.

- Tự nhiên buồn ngủ thế không biết. - Lâm Chấn Phong ngáp dài.

Bờ mi của Châu Vân Du cũng bị cảm giác ấm áp và mềm mại làm cho nặng trĩu.

- Tôi cũng vậy, thôi nhắm mắt ngủ một giấc tới chiều đi...

Cô nhấc tay gác lên ngực hắn, chân cũng chèn lên chân hắn mà lười biếng khép mi. Lâm Chấn Phong cằn nhằn:

- Này. Tôi là gối ôm của nhóc hả?

- Anh không thích sao?

- Không phải là không thích, nhưng mà...

- Thế thì ngủ đi.

Cô chặn họng hắn lại và cứ thế chìm vào giấc ngủ rất ngon lành. Lúc này, chỉ còn mình Lâm Chấn Phong chật vật thao thức. Hắn tự hỏi có phải cô thật sự coi hắn là anh em huynh đệ rồi hay chăng mà lại thoải mái đến thế. Lâm Chấn Phong không quen. Gò má bất giác đỏ lên. Hơi thở đều đều rất khẽ của cô cũng lọt vào tai hắn. Quả tim trong lồng ngực nảy lên bất chấp cả nhịp điệu, hắn sợ rằng tiếng đập thình thịch ấy sẽ đánh thức được cả cô nhóc cạnh bên mất.

Sau cùng, sức hút mềm mại và thơm dịu cũng khiến Lâm Chấn Phong dần trấn tĩnh. Hắn ngược lại đã bắt đầu tận hưởng cảm giác này, giấc ngủ kéo đến với hắn thật nhanh. Gối mặt lên mái đầu cô, Lâm Chấn Phong nhắm mắt và an tĩnh say giấc.

...oOo...

Trời chập choạng tối. Bà ngoại Châu Vân Du lên phòng cô và gõ cửa, gọi:

- Hai đứa, xuống ăn cơm nào.

Không có tiếng trả lời. Bà cất giọng lớn hơn:

- Nghe bà nói gì không? Du Du, Phong, mau ăn cơm thôi.

Sự im lặng bất thường vẫn tiếp diễn. Bà thở dài và đẩy cửa vào trong. Cảnh tượng trước mắt thật không còn gì để nói. Châu Vân Du và Lâm Chấn Phong ôm nhau ngủ say sưa. Bà ngoại tới tận giường, lay cô dậy:

- Mùa xuân tới rồi, đừng ngủ đông nữa Du Du. Còn cháu nữa, Phong, dậy ngay kẻo nguội hết cơm của lão.

Châu Vân Du mơ màng ngồi dậy. Cô dụi mắt, vươn vai và cảm thấy thật sảng khoái sau một giấc ngủ dài. Lâm Chấn Phong được cô trả lại tự do cũng uể oải xoay mình để vận động các khớp cơ đang mỏi nhừ. Chờ cô đi xuống trước, hắn mới lò dò rời khỏi giường.

Bà ngoại Châu Vân Du giữ ngay hắn lại, khoanh tay nhắc nhẹ:

- Nhóc Phong, nhớ rằng Du Du của lão chưa mười tám.

Lâm Chấn Phong gượng cười đầy oan ức:

- Bà à, cháu thì làm được gì con nhóc đấy.

- Cái gì mà cậu chẳng dám làm.

Bà vỗ vào vai hắn như lời cảnh cáo rồi chậm rãi đi xuống bếp. Lâm Chấn Phong bĩu môi, hắn nhủ thầm rằng nếu trên thế giới chỉ còn hắn và cô tồn tại thì loài người chắc chắn sẽ tuyệt chủng. Đến bà còn không tin sự trong sạch của hắn thì ai mới thấu được đây?