Nhẫn Của Thợ Săn (Hunter's Ring)

Chương 24: Ngay Từ Đầu



Tôi không khóc nữa. Nước mắt rơi xuống hai hàng má nóng hổi cũng dần khô. Còn tôi cứ ngồi bất động như vậy đến mấy chục phút đồng hồ, cho đến khi nghe tiếng Jihoon gọi từ bên ngoài hang động.

Jihoon hét to, gọi tên tôi, hỏi tôi đang ở chỗ quái nào. Tôi đành bước lại gần cửa hang mà mở miệng đáp lại, bảo mình đang ở đây.

Mất khoảng mười phút, Jihoon mới gỡ được hết đống đá lớn trước cửa hang ra. Luồn ánh sáng lớn chiếu vào bên trong làm tôi chói mắt. Jihoon nhìn thấy tôi thì ánh mắt lấp lánh lên vài giây, sau đó cậu lia mắt nhìn một vòng quanh hang động, khi xác định được không còn ai, cậu mới cất lời.

"Có mỗi mày ở đây thôi à?"

Tôi thờ thẫn đáp. "Ừ. Tao đâm cọc vào người Yoshi, anh ấy chết rồi."

Jihoon ồ lên một tiếng, rồi cười lên vui vẻ. "Thế thì tốt rồi, phải không?"

Tôi hơi nhíu mày, không trả lời cậu. Tôi biết rằng thợ săn và ma cà rồng vốn là kẻ thù không đội trời chung với nhau, nên việc Jihoon có nghĩa vụ phải tiêu diệt ma cà rồng không phải là điều gì đó quá mất nhân tính.

Tuy nhiên, Yoshi cũng là người đã yêu tôi mà, sao cậu lại tỏ ra hả hê khi nghe anh đã chết như thế?

Jihoon tiếp tục đẩy từng tảng đá nặng ra bên ngoài, rồi khi nhận ra tôi vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ. Cậu lại quan sát tôi một lúc. Jihoon thật là thông minh, đối diện với người thông minh lại còn thẳng thắn như thế này, đôi khi làm tôi không biết phải xử lý như thế nào.

"Sao mày không đeo nhẫn?"

Tôi lại không trả lời, từ từ bước ra khỏi lối mà Jihoon đã mở sẵn ở miệng hang, lướt qua luôn cả người Jihoon đang đứng nhìn tôi như trời trồng, rồi vội đi về hướng về chỗ ban đầu.

Jihoon kéo tay tôi lại, đòi hỏi một lời giải thích. "Sao thế? Có chuyện gì à?"

Tôi giật phăng cánh tay của cậu ra, làm Jihoon hơi chớp chớp đôi mắt, tỏ ra hoang mang cực kỳ. Tôi lại nói "Không có gì. Chỉ là không cần thiết phải đeo vào nữa."

Tôi tự hỏi không biết rằng Jihoon có hay không? Có hay việc chiếc nhẫn làm tôi ghét cay ghét đắng Yoshi không? Càng có hay rằng việc thân mật hai ngày vừa qua của tôi và cậu, cũng chỉ là tác dụng của chiếc nhẫn hay không?

Nếu cậu biết tất cả, thì tức là cậu đang lừa dối tôi, coi tôi không khác nào một con rối để tự mình chơi đùa. Tôi khẽ nhăn mày với ý nghĩ đó. Thậm chí... thậm chí Jihoon có thể mặc sức vờ như rằng tôi thực sự yêu cậu được hay sao?

Vì không chắc rằng Jihoon biết được bao nhiêu phần trăm, nên lòng tôi có chút rung động. Nếu Jihoon không biết gì, thì tôi lại đang nghĩ oan cho cậu quá. Vì thế tôi khẽ thở dài, quay đầu lại nói với Jihoon.

"Từ nay không cần phải ngủ cùng giường nữa. Tao... hết thích mày rồi."

Tôi thoáng thấy một tia rung động nhỏ trong mí mắt Jihoon khi nghe tôi nói ra mấy lời này. Nhưng rồi cậu nhanh chóng ngửa mặt lên trời hít một hơi dài, sau đó cúi xuống nhìn vào tôi.

"Tao hiểu rồi. Quào, Kim Junkyu." Jihoon bước đều từng bước tới gần tôi, trong khi tôi vẫn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Lúc chỉ còn được vài chục centimet nữa là chạm vào tôi, cậu cong mắt thành một nụ cười rồi nói khẽ.

"Ngay từ đầu, đã luôn là anh. Nhớ không? Chính mày đã nói như vậy mà?"

Jihoon dịu dàng cầm bàn tay tôi lên, rồi lại cầm lấy chiếc nhẫn đang ở bên ngoài, sau đó cậu đặt chiếc nhẫn lên đầu ngón tay tôi. "Đừng như vậy nữa. Cứ đeo nó vào đi được không? Ở đây nguy hiểm lắm."

Tôi nhíu mày, lạnh lùng đáp "Không cần thiết nữa, ma cà rồng chết hết rồi. Đi một đoạn nữa là về với thế giới con người thôi!"

Jihoon ngừng lại hành động đang làm, chiếc nhẫn treo lơ lửng giữa móng tay của tôi, vẫn chưa nhét vào hẳn. Tôi thấy Jihoon nghiến răng một chút, hành động này thực sự làm tôi để tâm, trước khi để Jihoon kịp nói thêm một lời ngon ngọt nào, tôi giật lấy bàn tay đang bị Jihoon nắm chặt của mình lại.

"Có lẽ mày không biết, nhưng chiếc nhẫn làm tao thích mày. Những lời nói trước đây chưa bao giờ là tao tự nguyện nói cả."

Jihoon gần như gào lên, mấy tiếng cuối như muốn vang vọng thủng cả bìa rừng. "Chiếc nhẫn chỉ làm mày thích tao nhiều hơn, nếu ngay từ đầu mày đã có tình cảm sẵn với tao thôi!"

Lúc này tôi mới nghĩ, à, thì ra. Thì ra là Jihoon đã luôn biết rằng cảm xúc của tôi bị rối rắm vì tác dụng của chiếc nhẫn. Thế mà cậu vẫn chọn cách lờ đi, tự tiện mà cho rằng tình cảm của tôi là thật.

Nhưng lời giải thích của Jihoon làm tôi có hơi hoang mang một chút. Jaehyuk cũng bị liên kết với Yoshi chỉ khi cậu có tình cảm từ trước với Yoshi. Nếu tôi nói trường hợp của mình cũng không khác gì Jaehyuk, thì có khác gì đang tự nhận mình cũng có tình cảm với Jihoon ngay từ đầu.

Lại còn, ngay từ đầu, đã luôn là anh. Chiếc nhẫn có thể tự bịa ra được ký ức như vậy sao?

Jihoon thấy tôi còn đang mải suy nghĩ, liền đưa tay tìm đến bàn tay tôi đang nắm chặt, cầm nó mà vỗ về.

"Chuyện này để về nhà hẵn nói tiếp. Đừng giận tao nữa có được không?"

-

Tôi đòi Jihoon phải quay lại nhà của Haruto một lần nữa để gom một số cuốn sách của hắn. Đặc biệt là cuốn sách sinh vật bằng tiếng Hàn. Jihoon không hề tỏ ra khó chịu, đồng ý dẫn tôi tới nơi, cả buổi không nói thêm được một tiếng nào.

Tôi không giận Jihoon, chỉ là mọi chuyện xảy ra quá sức tưởng tượng của tôi.

Đôi khi tôi nghĩ, sống với cảm giác giả dối như hai ngày qua mới thật là tốt.

Như vậy, tôi sẽ không còn quá đau lòng khi nghĩ về việc Yoshi đã rời xa tôi nữa. Và cũng không phải vắt não ra mà suy nghĩ, cái khoảng khắc ngay từ đầu mà tôi nói với Jihoon đó là lúc nào.

Jihoon không ép tôi đeo nhẫn nữa, cậu nhét lại nó vào bên trong túi quần mình. Rồi chúng tôi quay trở lại Seoul. Căn hộ của hai chúng tôi vẫn y nguyên như vậy. Phòng tôi cũng chưa mất đi một thứ gì, trong khi theo lý thuyết, thì đáng lẽ đồ vật trong này nên được đốt đi hết rồi mới phải.

Tôi ngồi xuống chiếc nệm trên giường mình. Đúng là nhà mình vẫn là sướng nhất, bảo sao tôi cứ mơ về nơi này mãi.

Jihoon đứng ngoài cửa phòng, nói rằng cậu sẽ giải quyết vụ đám tang của tôi, chỉ cần chờ đợi tầm một tháng, là sau đó tôi sẽ có thể quay trở lại cuộc sống sinh viên đại học như bình thường.

Tôi nằm lên giường, nói vọng ra. "Jaehyuk thì sao? Jaehyuk sao rồi?"

Jihoon vẫn không tiến vào bên trong, nhẹ nhàng đáp lại. "Chết rồi, biến mất hoàn toàn rồi."

Tôi thở ngắn một hơi, Jihoon lại nói. "Junkyu. Đó là điều mà tao phải làm."

"Tao biết rồi. Tao không trách mày."

Jihoon nghe vậy, đóng cửa phòng tôi rồi bước từng bước ra khỏi căn hộ. Tôi vẫn nằm đó bất động. Trong đầu có một ngàn lẻ một suy nghĩ lẻ tẻ.

Tôi đột ngột ngồi dậy khỏi giường, tìm đến cuốn sách sinh vật của Haruto rồi điên cuồng lật qua lật lại, tìm đến trang có chứa thuốc giải. Sau đó, tôi lại tìm cuốn nhật ký của hắn, được Jihoon cất ở trong cặp mình. Bên trong toàn là tiếng Nhật, tôi đành phải dùng công cụ dịch thuật để chụp lại từng trang mà nghiên cứu.

Mặc dù đã thấy tận mắt Yoshi tan thành hư vô, nhưng người đã thấy xác, không còn hơi thở thì chưa chắc đã chết. Ai đoán được rằng Yoshi thậm chí còn không thấy xác là đã chết rồi?

Thế giới siêu nhiên khó đoán này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà?

Vì vậy, suốt một tuần sau, tôi chỉ cắm mặt vào đọc từng dòng nhật ký của Haruto lẫn cuốn sách sinh vật, rồi lại bày một chiếc bảng lớn mà ghi ghi chép chép những điều mình tìm thấy được. Tiếc là tôi không tìm thấy cuốn sách của phù thuỷ họ Choi mà Haruto đã đề cập trong nhật ký, nếu có thì chắc mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Bên trong cuốn sách của Haruto có nói, khi bị người sói cắn, ma cà rồng sẽ sốt cao rồi dần dần tan biến. Theo đúng lý thuyết, thì Yoshi đã biểu hiện y hệt như vậy lúc ở trong hang. Tuy nhiên, thời gian có chút không đúng. Như trong sách, thời gian sốt sẽ lên đến vài tiếng đồng hồ, cho đến khi mất ý thức và tan biến hẳn. Còn trường hợp của Yoshi, chỉ mất tầm ba mươi phút.

Hơn nữa, nếu là người sói cắn, thì chất độc phải là nước miếng, còn máu là một thứ hoàn toàn khác mà.

Công thức có máu người sói, cách tiếp nhận của Yoshi tuy có hơi khác, nhưng vẫn đầy đủ công thức còn gì?

Tôi vội vàng đưa cho Jihoon xem những thứ mình thu thập được ngay khi có cơ hội, chỉ để thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng.

"Mày ổn không Junkyu?"

Jihoon đặt hai tay lên bả vai tôi, nhẹ nhàng nhướn mày lên hỏi.

Tôi gạt phăng tay cậu ra, bực mình nói, "Tao không điên. Biểu hiện của Yoshi hoàn toàn khác như miêu tả mà. Mày cũng đồng ý như vậy phải không?"

Jihoon thở dài, bỏ tay vào túi quần rồi lững thững bước tới cái bảng mà tôi để trên tường. Phòng tôi hiện tại không còn giống phòng có thể ở được nữa, mặc dù là trước đó nó cũng không được gọn gàng gì cho cam, nhưng hiện tại thì đến cả một chỗ để nằm còn không có.

Jihoon quay ngược lại nhìn tôi "Mày gầy đi nhiều quá."

Tôi không nói gì, lại tiếp tục lật qua lại quyển sách của Haruto. Hắn không có nhiều ghi chép về việc trở lại thành người, ngoài mấy dòng công thức. Jihoon lại nói tiếp:

"Cái công thức đó, vốn dĩ chưa bao giờ được chứng minh."

Tôi đập tay xuống nền đất, hét to một tiếng "Không!" rồi ngửa mặt lên nhìn Jihoon "Vì chưa ai thử làm thôi, không có nghĩa rằng nó không có thật."

Tôi không để ý nổi bản thân mình đang cảm thấy thế nào nữa, hai hàng nước mắt lại chảy dài. Lần này tôi khóc vì bất lực, không hiểu mình đang làm điều gì, không biết mình nên làm gì tiếp theo, và phần nào đó trong thâm tâm, tôi biết Jihoon nói thật.

Jihoon không nói gì nữa, cúi người xuống ôm chầm lấy tôi rồi xoa xoa lên tấm lưng đang run rẩy. Tôi cứ như một đứa trẻ, lại bắt đầu khóc nấc lên, khóc cho đến khi mệt lả. Jihoon bế tôi ra lại phòng khách, đặt tôi lên ghế sofa. Dẫu sao chỗ này còn thoải mái hơn căn phòng mười mấy mét vuông tù túng mà tôi đang ở.

Jihoon. Jihoonie. Park Jihoon. Ngày đầu tiên gặp mặt, cậu mặc một chiếc áo thun có hình một bông hoa màu trắng, nhụy vàng. Lúc đó, tôi đã nhìn cậu mà cười nói, trông bông hoa của cậu giống một quả trứng rán thật. Chẳng nhẽ từ lúc đó tôi đã thích Jihoon?

Lần đầu tiên chúng tôi dọn vào chung nhà, chúng tôi dành thời gian cùng nhau uống say ngay tại phòng khách. Lúc đó Jihoon không được tỉnh táo, kê đầu lên đùi tôi mà hát hò đến khản cổ họng. Lúc đó tôi cũng không tỉnh táo, nhìn cậu làm loạn một hồi, rồi gục đầu xuống hôn vào môi cậu.

Đó là lần đầu chúng tôi hôn nhau.

Nụ hôn lúc say xỉn cũng tạo cảm giác mờ mờ ẩn ẩn, giả giả thật thật y hệt nụ hôn lúc đeo nhẫn. Không biết là mình hôn người kia vì uống chút cồn, hay vì trong lòng mình có người kia thật.

Tôi nghĩ rằng mình đã thích Jihoon từ lúc đó.

Tôi luôn là đứa không giỏi nắm bắt cảm xúc, kể cả đó là cảm xúc của mình. Như khoảng khắc tôi đã thích Jihoon xảy ra cách đây mấy năm rồi, mà đến tận bây giờ tôi mới giải nghĩa được.

Như có lẽ từ lúc gặp được Yoshi, tôi cứ ngỡ rằng mình chỉ yêu thích con rắn của anh, nhưng cảm xúc của tôi đã chuyển dần sang thích anh từ hồi nào mà tôi còn chẳng biết.

Còn hiện tại thì sao? Tôi đang thích ai?

Dù không biết cảm xúc của mình như thế nào. Nhưng tôi biết rằng hiện tại tôi đau lòng lắm, vẫn còn nhói ở trong tim khi nhớ đến cảnh Yoshi từ từ tan biến trong vòng tay tôi.

Có phải bây giờ tôi đeo nhẫn vào, thì nỗi đau này sẽ biến mất hay không? Tôi biết rằng như vậy là hèn, nhưng có khi như vậy lại tốt hơn. Yoshi đã đi rồi, và mãi mãi không thể trở lại nữa. Còn tôi thì đang cần phải thoát khỏi cái nỗi buồn không đáy của mình ngay lập tức.

Nghĩ vậy, tôi liền ngồi dậy khỏi sofa, nhìn quanh quất, không thấy Jihoon đâu. Tôi bước xuống nền sàn mát lạnh, rồi lại chui vào phòng ngủ của Jihoon.

Tôi tìm thấy chiếc nhẫn được cậu để trong chiếc quần đang vắt một nửa trên ghế ngồi. Tôi rút nhẫn từ nó ra rồi ngồi xuống dưới nền đất bên cạnh giường Jihoon mà quan sát. Lúc tôi định nhét nhẫn vào ngón tay mình, tôi khựng lại một chút để suy nghĩ thêm.

Liệu làm như thế này là có nên hay không? Ngộ nhỡ đâu Yoshi vẫn còn sống, rồi một ngày anh trở lại, thấy tôi ở bên cạnh Jihoon thì anh sẽ như thế nào?

Tôi lại lắc lắc đầu. Quên rồi sao Junkyu? Yoshi chết rồi. Ho sặc sụa ra máu, rồi biến mất như ánh sáng lờ mờ ở bên trong cái hang đó, sao tôi có thể quên được.

Nước mắt lại chảy một hàng dài trên gò má của tôi, khiến tôi đau lòng mà đấm thụp thụp mấy phát vào chiếc nệm êm.

Còn cả Jihoon nữa. Tôi làm như thế này khác nào đang lừa dối Jihoon? Không yêu cậu nhưng lại để cậu hy vọng hão huyền như thế này.

Nhưng nói thế cũng không đúng. Tôi đã từng thích Jihoon cơ mà. Nếu không có sự xuất hiện của Yoshi, thì có lẽ hiện tại tôi vẫn còn đang thích Jihoon. Bây giờ tôi làm như thế này, cũng chỉ là đang đẩy mọi thứ về đúng quỹ đạo mà nó nên có mà thôi.

Suy nghĩ rất lâu sau, tôi mới quyết định, nhét chiếc nhẫn vào bên trong ngón tay mình.