Nhẫn Của Thợ Săn (Hunter's Ring)

Chương 31: Kỳ Phùng Địch Thủ



Junghwan chỉ tôi lên quán café trên tầng ba rồi bắt đầu ngồi nói chuyện. Thật sự thì Junghwan không phải là một đứa thích nói chuyện phiếm, thay vì cố gắng tạo chủ đề để tỏ ra thân thiết, thì tôi thích rủ nó chơi vài ván game hơn.

Ban đầu nó còn hơi hứng thú, nhưng ngay khi nó vừa cầm điện thoại lên đưa cho tôi xem hình game nó mới tải, bỗng dưng thông báo nhóm chat hiện lên, trên màn hình còn đọc được tin nhắn "Ê ông Jihoon tính làm gì với người mới vậy?"

Junghwan ngay lập tức thu điện thoại về, mặc dù là tôi đã đọc được hết cả rồi.

Thằng bé di chuyển về chỗ, lặng lẽ ngồi uống hết ly nước đầy kem sữa mà không nói thêm lời nào, tay run cầm cập.

Tôi tặc lưỡi nghĩ, thôi kệ, Jihoon và Yoshi, bây giờ hai người có chuyện cần giải quyết với nhau thì cũng không liên quan đến tôi, một là vấn đề của thợ săn, hoặc hai là vấn để của ma cà rồng. Làm gì có thứ gì ở giữa nữa?

Im lặng hồi lâu, Junghwan bỗng nói "Anh Jihoon bình thường đánh nhau rất cừ, nên thường là người chỉ bảo người mới thôi."

Tôi đang uống nước, nghe vậy thì ngước mắt lên "Anh đâu có hỏi gì?"

Junghwan cười ha ha lấy lệ mấy tiếng, bàn tay liên tục chà vào đầu gối mình. Sau đó tôi thấy ánh mắt nó dời ra ngoài khoảng sân trống dưới quán café, một tia hoảng loạn lập tức xuất hiện, làm tôi không khỏi tò mò mà quay lại nhìn.

Junghwan hét lên một phát, làm tôi chưa kịp nhìn ra cửa kính, đã phải nhìn chằm chằm vào nó. Junghwan lật đật bảo "Có con ong, anh vào trong kia ngồi nhanh lên."

Tôi giật mình lùi người lại, đảo mắt một vòng quanh không gian xung quanh mình, rồi lại nhìn về phía Junghwan.

"Đâu? Ong nào đâu?"

"Anh phải vào trong ngay, rồi em sẽ bắt con ong đó đi nhanh cho anh. Nhanh lên! Gấp lắm rồi!"

Tôi nhìn một vòng quanh người mình một lần nữa, vẫn không thấy một con ong nào cả. Thằng bé Junghwan này rất là lạ, chắc chắn là có điều gì đó đang giấu tôi. Tôi không tính làm đến mức này, nhưng Junghwan đã cố giấu như thế, chắc chắn phải là việc rất hệ trọng.

Thế là tôi đẩy cả người Junghwan ra, mặc kệ là người thằng nhóc này to bự đến mức có thể đè chết một con bò, rồi cố gắng phóng mắt mình thẳng xuống dưới ngoài sân.

Jihoon và Yoshi đang đánh nhau kịch liệt bên dưới đó.

Tôi tặc lưỡi, quay lại nhìn Junghwan "Em định giấu anh cái này ấy hả?"

Junghwan mếu máo "Anh Jihoon đã dặn em là có gì cũng không được cho anh biết."

Tôi đưa mắt nhìn cảnh hai người vật nhau, Jihoon dùng một tay không đấm cái mạnh thẳng tới mũi Yoshi một cái, làm anh mất đà mà lùi lại mấy bước chân. Ouch, quả này chắc sẽ khá đau. Tôi nói với Junghwan "Dẫu sao cũng không phải lần đầu."

Junghwan ngước nhìn tôi ngơ ngác. Tôi ngồi xuống ghế, cầm lên ly nước của mình, húp một ngụm, day day trán "Thợ săn giết chết thợ săn thì có hệ lụy gì không?"

Junghwan ngập ngừng "Hình như là... không có."

Ít ra là hai người còn đánh nhau công bằng, không dùng thêm vũ khí nào cả. Lần trước ở trong kho, Jihoon có nhiều cọc gỗ, còn Yoshi lại được tiếp máu, nên nghĩ kiểu gì thì lúc đó cũng sẽ có sai số. Bây giờ được bung lụa rồi, chắc sẽ có sự khác biệt.

"Vậy thì cứ kệ họ đi. Đánh nhau một lần cho đã, xem ai thắng."

Yoshi dùng chân đạp thẳng vào bụng Jihoon, làm cậu té xuống nền đất một cái phịch. Lúc Yoshi định bước lại đạp một cái nữa vào chân cậu, Jihoon liền xoay người sang bên. Yoshi bị mất thăng bằng, té xuống. Ngay lúc đó thì Jihoon lấy đà đứng dậy, khóa tay Yoshi từ đằng sau lưng.

Junghwan cười hề hề "Anh cá ai thắng?"

Tôi quan sát tình hình một lúc mới trả lời "Jihoon thích dùng tay, còn Yoshi thích dùng chân. Có vẻ hai bên đang khá đều đấy chứ?"

Junghwan phóng mắt ra bên ngoài "Đúng vậy nhỉ? Nếu bọn họ kết hợp thành một đội thì đã tốt. Không hiểu sao lại phải đánh nhau? Có lẽ câu hỏi lúc nãy của anh là đúng rồi. Hình như việc giết người hồi còn là ma cà rồng của tên kia có ảnh hưởng đến năng lực thợ săn."

Tôi ừm nhẹ một tiếng, đưa tay lên day day mi mắt. Bỗng dưng không không lại phải coi cảnh máu me quá nhiều, làm tôi cảm thấy hơi mệt mỏi.

Có tiếng hét lên thảm thiết từ bên dưới vang lên, tôi chẳng còn quan tâm là phát ra từ ai nữa, lơ đễnh nhìn máy cà phê đang chạy đều đều, chờ đợi.

Một lúc sau, Jihoon xuất hiện trước mặt tôi với khuôn mặt tả tơi, áo dính đầy máu, cậu nói "Kyu, về thôi."

Tôi thong thả bắt chéo chân, giương mắt nhìn Jihoon "Về nổi không?"

Jihoon cười khẩy một cái, rồi định mở miệng nói gì đó, nhưng chưa đầy một giây sau, đã thấy cậu té gục xuống sàn, bất tỉnh.

Tôi quay lại nhìn xuống sân, thấy Yoshi cũng đang nằm bất động bên dưới đó, không khác gì Jihoon ở trên này.

Junghwan thở dài một hơi "Cái tên thợ săn mới này trâu thế? Một chín một mười với anh Jihoon."

-

Chuyện Jihoon đánh nhau với thợ săn mới làm kinh hãi đến cả hội đồng thợ săn cấp cao, khiến cho bọn họ phải mở ngay một cuộc họp để xét xử. Từ cái cuộc họp này, tôi mới biết được là hội thợ săn thực sự là một nhóm người hoạt động cực kỳ có tổ chức, nối liền khắp thế giới, và được quản lý bởi một nhóm thợ săn già.

Cả nhóm thợ săn khu vực Seoul và tôi được mời lên để làm nhân chứng. Một người đàn ông trông có vẻ lực lưỡng đứng ở phía bên trên, đập bàn hỏi: "Jihoon, có thật là cậu đánh người mới trước hay không?"

Jihoon nghiêm mặt, không có ý định muốn dùng lý do lý trấu "Đúng là có chuyện như thế."

Thợ săn già hừ một tiếng "Tôi không biết người trẻ các cậu bị gì, nhưng đã là người bắt đầu dùng bạo lực trước, thì là người sai rồi. Nếu không vì cậu có nhiều lần lập công lớn, thì đã bị đuổi khỏi hội rồi, biết không hả?"

Jihoon khó khăn gật đầu. Thợ săn già chống cằm suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp "Trùng hợp sao, ở Busan đang có một ma cà rồng khó giải quyết. Hai cậu, đi công tác với nhau một thời gian để giết tên này đi."

Cả Yoshi và Jihoon đều há hốc miệng ra, đồng thanh nói "Không được."

Thợ săn già lại đập bàn, rắc, mặt bàn gãy làm đôi, thành công khiến Jihoon lẫn Yoshi không nói thêm được tiếng nào nữa. "Làm thợ săn, quan trọng nhất vẫn là tình đồng đội, các cậu phải có tình đồng đội, thì mới có thể giết được ma cà rồng được. Hiểu không?"

Tôi không chắc là Jihoon và Yoshi hiểu mấy phần, chỉ biết là sau đó, tôi cũng phải tham gia vào cái phi vụ công tác hết sức kỳ lạ này cùng hai người, với lý do là nếu Yoshi và Jihoon có đánh nhau, thì ít nhất tôi vẫn sẽ là người có khả năng cản lại được.

Mặc dù tôi thấy lý do này có hơi sai. Dù sao cũng là việc riêng của thợ săn, đáng lẽ tôi không nên tham gia vào. Jihoon lúc chống tay lên bàn, quan sát kỹ lại những dấu hiệu mà thợ săn ở Busan cung cấp cho nhóm ở trên này, cũng thở dài mà nói:

"Đừng bắt Junkyu đi, nhỡ đâu anh với Yoshi đánh nhau lần nữa, thì sợ là Junkyu lại phải chăm sóc tên kia lúc bị thương. Như vậy thì anh sẽ ghen."

Mấu chốt của câu Jihoon nói khi lọt vào tai tôi là 'anh sẽ ghen' nhưng qua tai Junghwan và Yoshi lại trở thành 'Yoshi lúc bị thương.'

Yoshi nhếch mép cười, phẩy tay qua vai "Có khi tôi chưa bị gì, cậu đã phải qua thế giới bên kia lần nữa rồi đấy."

Junghwan bày ra một vẻ mặt rất khó coi, đưa cho tôi một túi đồ cần thiết, nhìn tôi với đôi mắt trong veo cầu khẩn "Xin anh hãy kéo được anh Jihoon sống sót trở về. Hội này rất cần đến ảnh!" Thế là tôi lại không nỡ nói lời từ chối.

Chỉ vài ngày hôm trước Jihoon và Yoshi còn đang đánh nhau chết đi sống lại, mà hôm nay cả ba chúng tôi đã cùng nhau chen chân đứng trong một tấm vải mỏng di chuyển đến Busan, chui vào rừng dựng lều canh chừng ma cà rồng.

Tôi ngồi bên trong lều, tay cầm một miếng bắp rang bơ phủ caramel, thả nó vào trong miệng, đưa mắt ngắm nhìn cảnh tượng không khác gì phim tình cảm oan gia ngõ hẹp ở bên ngoài.

Jihoon và Yoshi cùng nhau tranh giành một cành cây gỗ, giành phần đánh lửa, giành phần săn bắn, giành phần tập luyện. Tôi đưa tay lên miệng, hét to "Sao hai người không yêu nhau luôn đi? Thế này coi bộ cũng hợp đấy."

Như thế có khi lại hợp lý? Có khi chúng tôi nên yêu ba, tôi không ngại đâu.

Yêu ba cũng có cái tình thú riêng đấy chứ? Jihoon thích bảo nhẹ nhàng nhưng rồi mạnh bạo, Yoshi thì ngược lại, không nói gì nhưng hành động lại rất dịu dàng. Kết hợp lại có khi lại vừa đủ. Có tôi hay không cũng được, không có tôi có khi hai người này lại đánh nhau kiểu khác hay ho hơn.

Jihoon khó chịu ra mặt, chui vào lều dí mặt vào cổ tôi mà cù, khiến tôi nhột mà cười không ngớt. Yoshi thấy vậy cũng liền tránh mặt bỏ đi.

Jihoon vừa định cúi xuống hôn tôi một cái, thì bỗng cậu đột ngột giật người lại, ngồi thẳng, đưa mặt lên trời mà hít. Tôi thấy vậy cũng hóng hớt "Sao thế?"

Jihoon đưa một ngón tay lên miệng, ý bảo tôi đừng nói ra gì cả. Yoshi cũng quay trở lại lều, vẻ mặt hoảng hốt "Mùi này có phải là..."

"Phải." Jihoon đứng dậy, tay thò vào túi quần, lôi sẵn ra một cây cọc gỗ "Là mùi ma cà rồng."

Tôi bất ngờ nhìn lên bầu trời, màng đêm vẫn chưa buông xuống, ánh nắng mặt trời vẫn chói rọi. Sao lại có ma cà rồng xuất hiện vào lúc này?