Nhẫn Của Thợ Săn (Hunter's Ring)

Chương 42: [Jikyu] Phiên Ngoại IV. Hậu Chia Tay (1)



Notes:

- Phiên ngoại này được kể về khoảng thời gian sau khi chia tay của Jihoon và Junkyu, và trước khi Junkyu tìm thấy Yoshi ở Nhật. Junkyu lúc này đang độc thân.

- Hoàn toàn có thể đọc như một shortfic tách lẻ, không quá liên quan đến cốt truyện chính trong "Nhẫn Của Thợ Săn."

- 100% là Jikyu (hoặc là Kyuhoon. Trên thực tế, tui thấy nó giống Kyuhoon hơn, bởi Jihoon trong này trở nên rất nhạy cảm và mềm mại, nhưng nếu có cảnh giường chiếu, thì vẫn sẽ là Jikyu), hoàn toàn không có sự xuất hiện của Yoshi.

- OE.

-

Sau khi chia tay Jihoon được một tháng, tôi vẫn cứ ngỡ rằng chuyện hai chúng tôi làm bạn, là hoàn toàn có thể thực hiện được.

Jihoon nhắn tin đùa giỡn với tôi hằng ngày, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong khung chat chủ yếu là mấy dòng cập nhật tình hình của cả hai đứa, mặc dù phần lớn cũng chỉ là Jihoon kể cho tôi chuyện này chuyện kia với lũ bạn đại học.

Cũng vì thời gian này tôi phải làm đồ án tốt nghiệp, nên việc tìm Yoshi ở Nhật cũng trở nên thoải mái hơn. Jihoon không hỏi tôi bất cứ thông tin gì về Yoshi cả. Nếu có hỏi về tình hình của tôi, cũng chỉ là hỏi mấy thông tin kiểu như, khi nào tôi sẽ quay trở lại Hàn.

Tôi đương nhiên không có lý do gì để chuyển ra khỏi căn hộ của tôi và Jihoon, nhất là khi tôi vẫn còn có việc phải lên trường. Vì vậy, có một nơi để ở trong khoảng thời gian ở lại Seoul cũng là điều tốt. Jihoon thuyết phục tôi như vậy, nên tôi cũng không từ chối làm gì. Hơn nữa, theo lý thuyết, thì bây giờ chúng tôi là bạn của nhau mà, đúng không? Vậy thì càng chẳng có lý gì mà lại đi tránh né bạn thân của mình cả.

Có điều, sau này tôi có đọc một bài báo về việc làm bạn hậu chia tay, thì việc vẫn còn xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của đối phương, là một hành động tối kỵ. Thôi thì, tôi cũng không hẳn là ở bên cạnh Jihoon suốt cả ngày, nhưng cứ hai tuần lại hiện ra trước mặt cậu, thì rõ ràng cũng không phải là một sự lựa chọn tốt.

Có lẽ đó là lý do khiến Jihoon nghĩ rằng chúng tôi vẫn còn cơ hội với nhau.

Theo thói quen, và theo lịch trình với giảng viên, thì hai ngày nữa tôi lại phải quay về trường một lần. Và cũng theo thói quen, buổi tối Jihoon lại nhắn tin, hỏi tôi khi nào sẽ về.

Lúc đó tôi vừa đọc xong một bài luận án dài, đầu óc ong ong như muốn nổ tung, liền nhắn đại cho Jihoon cái tin trả lời "Mốt sẽ về."

"Đang làm gì thế?"

"Đang đọc sách."

Jihoon im lặng một lúc, tôi cũng không nhắn thêm gì, mà đọc thêm mấy bài luận nữa thì cũng không ổn. Thế là tôi đành cầm điện thoại lên, lướt tiktok xem mấy video về mèo và rắn cho thư giãn đầu óc. Giữa lúc đó, thì tin nhắn của Jihoon truyền tới rất nhanh, xuất hiện cái bốp trên thanh thông báo của điện thoại tôi, khiến tôi đang cong miệng cười với mấy video mèo cũng phải giật mình ngồi dậy, cả mặt cứng đờ từ từ nhìn thanh thông báo đó trượt dần, rồi biến mất.

"Nhớ em quá..."

Tôi đặt điện thoại nằm xấp xuống bàn, miệng giật giật như thể không tin được. Rõ ràng là chuyện này không ổn, không hề ổn một chút nào! Chúng tôi là bạn, bạn bè đó trời ơi? Bạn bè ai lại nhớ nhung kiểu này! Lại còn xưng hô cái cách đó nữa. Bỗng dưng tôi thấy nổi hết cả da gà, chần chừ cả nửa ngày mới bấm vào khung chat với Jihoon, chỉ để thấy tin nhắn cuối cùng đã bị cậu thu hồi lại từ lúc nào chẳng biết.

Tôi run tay gõ bàn phím, "Mới nhắn gì vậy?"

Jihoon cũng không mất nhiều thời gian để trả lời, bảo "Ấn nhầm thôi, không có gì."

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ tin cái lý do này. Có thể tôi sẽ nghĩ Jihoon cuối cùng cũng có người khác, cũng biết tán tỉnh đối phương, vô tình bảo nhớ người ta, nhưng lại nhắn nhầm cho tôi.

Cơ mà bây giờ, khi lướt lên một tràn dài tin nhắn cả tháng qua của tôi và Jihoon, thì tôi không thể tin được đây là nhắn nhầm được nữa. Jihoon dạo gần đây thật sự rất hay có mấy cái "nhầm" này, lại toàn là những lúc hỏi tôi khi nào sẽ về. Điều này làm tôi tự hỏi, liệu cậu đã nhắn những gì khi tôi không để ý.

Tôi thả mình lên thẳng trên giường, vắt não ra mà suy nghĩ xem nên xử lý tình hình này như thế nào.

Đúng là tôi hơi quá xem nhẹ cảm xúc của Jihoon. Cậu hoàn toàn không giống tôi, lúc chia tay không hề thoải mái một chút nào, còn khóc ướt nhẹp chiếc áo thun nhàu nhĩ. Trước đó một giờ, một tuần, vẫn còn tình cảm với tôi, đâu thể nào bảo hết là hết ngay được.

Chưa kể, người yêu cũ chia tay xong mà muốn làm bạn, thì cũng phải chờ đợi một thời gian. Còn tôi đây, đồ đạc của mình vẫn còn để nguyên trong nhà, bản mặt mình thì cứ vài tuần lại xuất hiện một lần, tin nhắn thì vẫn cứ gửi đều đều, đôi khi còn chẳng ngần ngại gửi vài tấm hình checkin chỗ nọ chỗ kia, Jihoon muốn quên tôi cũng khó.

Là tại tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đau khổ tự đưa tay đập lấy ngực mình. Để Jihoon vấn vương đến mức này, rõ ràng tôi là người đáng trách.

Chả biết phải làm sao, chắc chỉ còn một cách duy nhất, đó là không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa, thì cậu mới yên lòng mà quên tôi đi được. Nghĩ vậy, tôi liền nhắn nhanh lại cho Jihoon một tin, "Mốt tao về rồi lên trường ngay, sau đó cũng bay lại. Chắc sẽ không về nhà, đừng chờ tao."

Ngập ngừng một chút, Jihoon mới trả lời. "Sao phải gấp như vậy? Về nhà nghỉ ngơi một chút rồi đi?"

"Thật sự là không có thời gian đâu, ở bên này cũng bận rộn lắm."

Tôi ở Nhật đúng là không rảnh rỗi, nhưng nói bận đến mức không dành được một buổi ở Hàn thì rõ là nói điêu. Từ sáng tới chiều, tôi vác thân mình ra từng quán cafe trong thành phố mà học bài, đến tối về nhà cũng chỉ học là học, đôi khi cũng ghé qua chỗ Jaehyuk mà ngó nghiêng một chút. Về cơ bản, học ở đâu cũng giống nhau, lại còn được đại gia Haruto tài trợ tiền thuê khách sạn và vé máy bay, nên tôi muốn ở chỗ nào cũng không thành vấn đề. Haruto nói rằng hắn cảm thấy có lỗi, đáng ra nên xin Yoshi cách thức liên lạc ngay khi có thông tin của anh, nên bù đắp cho tôi bằng cách này. Thật ra tôi không có vấn đề gì với Haruto, nhưng mà hắn đã có nhã ý như vậy, thì tôi cũng không phiền.

Nhưng mà bây giờ, tình hình đã khác rồi. Ở Seoul rõ ràng là có vấn đề, lại là vấn đề cực kỳ lớn.

"Không thì tao đón mày ở sân bay, sau đó chờ mày lên trường xong, chúng mình đi ăn một bữa. Được không?"

"Không cần phiền đến mày đâu. Tao tự đi được rồi."

"Đâu có phiền? Bộ tránh mặt tao à?"

Tôi đưa tay ra sau gãi đầu, bỗng thấy một tầng mồ hôi mỏng thấm trên trán. "Có bị gì đâu mà tránh? Chỉ là như vậy thì tiện hơn."

Jihoon không nói gì nữa, cũng không biết là đã tin hay là chưa. Mãi đến khi tôi tắt đèn phòng, trèo lên giường nằm bất động rồi, thì cậu mới nhắn lại.

"Ừ, tao biết rồi."

-

Tránh được một lần, không có nghĩa là tôi có thể tránh được lần thứ hai.

Tuần thứ tư không gặp mặt Jihoon, tôi bắt đầu bị người xung quanh cậu làm phiền.

Đầu tiên là thằng nhóc Junghwan. Nó bắt đầu phá hỏng một ngày đẹp trời của tôi bằng cách gửi một tràn tin nhắn, bảo rằng dạo này Jihoon không chịu ra khỏi nhà, không chịu đi đánh nhau với ma cà rồng, cũng không chịu đi ăn. Nó hỏi tôi và cậu cãi nhau à.

Tôi bảo, "Bọn anh chia tay rồi."

Junghwan giống như hoảng hốt, nhắn lại. "Thật á? Hồi nào?"

"Cũng được vài tháng rồi. Jihoon không nói cho em biết hửm?"

"Không ạ? Nhưng mà... thật á?"

Một ngày khác, Junghwan lại nói: "Anh, dù có như thế nào, thì... anh cũng khuyên anh Jihoon giúp em. Cả tuần rồi ảnh không ra khỏi nhà, công việc của tụi thợ săn chúng em thật sự rất khó khăn."

Tôi vẫn không nghĩ việc mình xuất hiện bây giờ là tốt, liền bảo "Anh thật sự không nên ra mặt ngay lúc này. Không thôi em bắt cóc Jihoon rồi đem ra khỏi nhà đi?"

Nhắn xong câu này, tôi mới thấy mình hơi sai sai. Bỗng dưng lại đi xúi con nít làm trò kém văn minh như thế. Đang định nhắn lại bảo đừng có làm liều, thì Junghwan đã nhanh tay gửi tới: "Bọn em làm rồi, nhưng kết quả còn tệ hơn."

"Tệ như nào?"

"Hôm đó là buổi tối, anh Jihoon ngồi một cục trên tấm đá lớn chờ bọn em đánh nhau với ma cà rồng, cả buổi không nói một tiếng nào."

"Thế thì sao? Sao mà bắt người ta nói chuyện ngay được?"

"Ừ thì, nếu chỉ thế, thì cũng không có gì..."

Tôi không hỏi, Junghwan lại nhắn tiếp. "Đang ngồi im ru, bỗng dưng ảnh nằm vật ra dưới nền đất, nhìn trăng nhìn sao mà cười như tên dở."

Tôi giật giật mi mắt. "Thế thì tốt nhỉ? Biết cười luôn rồi?"

Junghwan có vẻ không quan tâm mấy đến bình luận của tôi, tiếp tục, "Em thấy sợ quá nên tới hỏi xem thế nào. Ai ngờ lúc tới, đã thấy ảnh vừa cười vừa khóc, miệng bảo là lúc trước tỏ tình với anh vào một đêm trăng đẹp, nên giờ nhìn thấy nhớ anh quá."

Tôi đưa tay đập thẳng lên mặt mình, vô tình bảo, "Thế để nó ở nhà đi, khi nào ê người sẽ tự biết ra đường."

Nếu chỉ có mỗi Junghwan, thì tôi cũng không đau đầu đến mức này. Jihoon vốn tính cách hướng ngoại, ở nhà lâu như vậy một thời gian rồi sẽ tự khó chịu mà bước ra ngoài chơi. Nhưng đến cả phụ huynh cũng nhắn tin hỏi han, thì tôi thật sự có hơi bứt rứt.

Lúc đó tôi đang ăn tối, thì nhận được cuộc gọi của mẹ Park. Tôi luống cuống mà bấm nghe, nhẹ giọng thăm dò "Con, Junkyu đây ạ?"

Mẹ Jihoon cũng ra vẻ vui mừng, ra sức chào hỏi "Kyu à, dạo này thế nào rồi con?"

"Dạ vẫn ổn ạ."

Bà Park cười hiền mấy tiếng, than rằng tôi đi xa một mình, sợ không ăn uống được đàng hoàng, nói chuyện xã giao một hồi lâu. Nói đến năm phút sau, bà mới nói vào chuyện chính.

"Dạo này, Jihoon của chúng ta... có vẻ rất đau buồn. Hai đứa có chuyện gì à?"

Tôi cắn cắn môi, không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Mặc dù cả hai đứa đều quen biết phụ huynh của nhau, nhưng mà thật sự thì tôi không chắc gia đình Jihoon biết bao nhiêu phần về đoạn tình cảm trước đó của chúng tôi. Vì thế, tôi cũng không dám nói liều, bảo chúng con chia tay rồi thì chắc chắn là không ổn, thế là tôi đành cười gượng đáp: "Dạ con cũng không biết. Cái thằng này bị gì thế nhỉ? Chắc thất tình ạ?"

Nhưng mà chắc tôi hơi coi thường những gì mẹ Park biết, bà nghe vậy chỉ nhẹ nhàng khuyên, "Jihoon nó đôi khi hơi cợt nhả, nhưng thật ra nhạy cảm lắm. Con... đừng giận nó nữa."

Câu này lại làm tôi do dự một lúc, miệng tự động mà phát ra một âm thanh lai tạp giữa tiếng cười và tiếng thở hắt, rồi đành an ủi mẹ Park, "Dạ, con sẽ nói chuyện với Jihoonie sau."

Junghwan vẫn không buông tha cho tôi. Cũng ngay trong tối mà tôi còn hoang mang về câu nói của mẹ Jihoon, thì nó bỗng dưng gửi đến tôi một link instagram, bảo "Em không biết chuyện tình cảm của hai anh như thế nào. Nhưng có cần giúp không? Đây là phù thuỷ hay làm việc với bọn em, trông trẻ trâu thế thôi nhưng uy tín lắm, anh đến nói chuyện với người ta xem sao?"

Tôi không hiểu ý Junghwan lắm. Chuyện tình cảm thôi, đâu phải chuyện tâm linh gì, sao lại cần tới sự trợ giúp của phù thuỷ?

"Ý em là sao?"

"Hôm nọ em gọi, khuyên anh Jihoon rằng quên anh đi mà sống, nhưng ảnh cứ bảo quên không được..."

"Sau đó em hơi vạ mồm, nói, quên thì dễ mà, dùng chút pháp dược là quên được ngay."

"Em nói cho vui vậy thôi, ai ngờ ảnh thấy có vẻ hứng thú, em sợ là ảnh tính làm như vậy thật."

Tôi nhìn thông tin này, mất một thời gian sau mới tiếp nhận được. Junghwan lại nói:

"Nhưng mà em không biết đâu. Anh xem làm được gì thì làm."