Nhẫn Của Thợ Săn (Hunter's Ring)

Chương 5: Nhẫn Của Thợ Săn



Tôi tự mình băng bó lại vết thương do Jaden gây ra một cách qua loa. Sau đó cũng theo bản năng mà chạy uỳnh ra khỏi nhà.

Tôi không biết rằng Yoshi và Jihoon sẽ đi đâu. Tôi chỉ biết rằng Yoshi chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Lúc rời khỏi phòng tôi, anh có vẻ rất là sợ sệt, mà lại là sợ Jihoon. Điều gì làm cho Yoshi sợ Jihoon đến thế? Điều gì làm Jihoon nghĩ rằng người Yoshi có mùi hôi? Mặc dù tôi không muốn tin, nhưng mọi mắc xích đều như muốn dẫn tôi về một thông tin duy nhất.

Yoshi chính là ma cà rồng.

Đúng vậy. Nghe mới buồn cười làm sao? Từ khi nào tôi lại bắt đầu tin vào những việc như thế này cơ chứ? Ma cà rồng sợ nắng, đó là lý do Yoshi không đi tìm tôi khi tôi ăn trộm Jaden suốt cả một ngày. Ma cà rồng không thể vào nhà người khác nếu không có sự cho phép, giải thích cho vì sao anh lại đứng ở trước nhà tôi lâu như vậy, cho đến khi tôi cất lời mời.

Trong cơn hoảng loạn của anh, anh đã nói "Trong nhà em có thợ săn?" Tôi nghĩ điều này nghe càng khó tin hơn, nhưng còn ai ngoài đây suốt ngày bảo người tôi có mùi lạ mỗi khi tôi động chạm vào cơ thể của Yoshi nữa. Jihoon chính là thợ săn ma cà rồng, đó là lý do vì sao Yoshi lại sợ cậu đến như vậy.

Mà không chỉ là Jihoon, cả Junghwan, Mashiho và cả cái nhóm mà cậu hay gặp mặt vào mỗi buổi sáng đó đều có vẻ là thợ săn. Tôi đoán là như vậy, bởi bọn họ thường xuyên có những buổi họp riêng. Dù ai hỏi gì cũng không bao giờ nói trong buổi họp đó có gì. Đôi khi tôi thấy ở trong phòng Jihoon có rất nhiều vũ khí kỳ lạ, không giống như chỉ để sưu tầm cho vui.

Tôi cứ đi mãi, rồi đi mãi. Đi đến bờ sông Hàn nơi tôi và anh từng ngồi suốt cả đêm, rồi lại chạy về khách sạn nơi anh ở. Cuối cùng, tôi đi đến căn hẻm tối nơi tôi và anh đã nói chuyện với nhau lần đầu.

Mỗi lần nghĩ về chuyện này, tôi đều thấy mình liều kinh lên đi được. Trong thành phố có biết bao nhiêu vụ giết người khô máu, nhưng tôi lại tự mình đi tìm thứ sinh vật được cho là thủ phạm kia, ở ngay nơi mà nó đã từng tạo ra một nạn nhân của mình.

Chỉ là lúc đó tôi không còn suy nghĩ được nhiều nữa, tôi chỉ có một cảm giác rất mãnh liệt là Yoshi sẽ không hại tôi. Ít nhất rằng anh đã có thể hại tôi đến hai lần, hôm nay và cái hôm hôn tôi. Nhưng thay vì vậy, anh lại cố gắng kiềm chế mà bỏ đi.

Vì vậy tôi bước từng bước vào con hẻm tối mà không có một chút sợ sệt nào. Chỗ này vẫn đáng sợ như vậy, thậm chí còn đáng sợ hơn, bởi tiếng ồn ào từ quán bar phát ra hiện cũng chẳng còn nữa. Giữa màn đêm đen, tôi nghe thấy một tiếng nhai nhóp nhép ở góc đường, chen lẫn với những tiếng hút từng ngụm nước nhỏ.

Tôi từ từ bước lại gần âm thanh đó. Rồi lờ mờ trong bóng đêm, tôi thấy một tấm lưng quen thuộc đang ngồi sụp xuống, trên cánh tay chảy xuống một dòng chất lỏng màu đỏ. Rồi ở ngay bàn tay anh, tôi thấy một con thỏ chết.

Ánh mắt con thỏ sợ hãi và vô hồn. Tiếng nhóp nhép và hút nước vẫng vang lên đều đều, không khí tràn ngập mùi máu tanh. Tôi vô thức sợ hãi mà rên nhẹ một tiếng. Để rồi sinh vật săn mồi đó nghe thấy động tĩnh mà quay lại, nhìn vào tôi chằm chằm.

Đó đúng là Yoshi. Trên miệng anh vẫn còn ngậm vào cổ con thỏ, máu hút từ đó ra từng đợt, ánh mắt anh dại và đỏ lưởng như một loài thú hoang. Giây phút anh nhìn thấy tôi, ánh mắt anh bắt đầu dịu xuống, chiếc răng nanh cũng từ từ thu lại. Sau đó tôi thấy anh nhả con vật tội nghiệp trên miệng mình ra, quăng nó vào góc.

Yoshi đứng thẳng người dậy, nhìn tôi chăm chăm. "Junkyu."

Như thể sợ tôi sẽ gây ra một tiếng động gì, anh nói rất nhẹ nhàng, sau đó từng bước đi đến tôi.

Nếu tôi là một con người bình thường, chắc ngay vào lúc này, tôi đã có thể hét thật to lên rồi chạy ra khỏi hẻm. Nhưng vì tôi là tôi, Kim Junkyu, người coi phim kinh dị mà không hề chớp mắt, người đang học ngành Sinh Vật Học. Vậy nên, thay vì cảm thấy sợ hãi, tôi lại cảm thấy chuyện này rất thú vị.

Đôi mắt tôi chuyển dần từ hoang mang sang tò mò, rồi ngạc nhiên, cuối cùng là thích thú.

-

"Em không sợ à?" Yoshi dò hỏi trong khi tay lôi ra từ trong túi quần một mảnh vải, sau đó anh dùng nó lau hết vết máu còn dính trên miệng của mình.

"Em chỉ sợ nếu không biết nó là gì thôi."

Yoshi nhướng mày lên một cái, lần này anh tới gần tôi hơn, phà hơi thở vào má tôi lạnh ngắt.

"Thế em nói xem, anh là gì?"

"Anh là ma cà rồng."

Yoshi cho hai tay vào túi quần, đi một vòng quanh cả người tôi như cách anh đã nhìn tôi vào ngày đầu cả hai gặp gỡ. Sau đó anh đưa tay chạm vào dưới hàm tôi, rồi lại bóp nó một cách mạnh bạo nhất.

"Em cảm thấy Déjà vu."

Tôi cười nhẹ khi anh di chuyển tay mình từ hàm xuống dưới cổ tôi, dùng sức bóp chặt cứng. Tôi không thở được, cả mặt đỏ lên như một trái cà chua. Tôi đưa cả hai tay mình lên cố gắng gỡ lấy tay Yoshi ra, vỗ vỗ vào bàn tay anh đang nắm chặt, nhăn mặt nhìn anh khổ sở. Rồi ngay lúc tôi tưởng rằng mình không thể thở được nữa, anh thả tay ra.

Tôi ngồi sụp xuống, khó khăn hớp lấy từng luồng khí oxi. Cả vùng cổ tôi nóng rát, dù có xoa nắn cỡ nào cũng không thể nào bớt đau được. Yoshi vẫn mặt không một biểu cảm.

"Anh nghĩ em đang hiểu nhầm. Bọn anh không hề lãng mạng như trong truyện đâu."

Tôi nhìn Yoshi với ánh mắt giận dữ, tính bảo rằng tôi không cần anh phải lãng mạng như trong tiểu thuyết. Tôi chỉ cần con rắn chết tiệt của anh thôi, nếu bây giờ anh tặng cho tôi con rắn, có khi tôi sẽ chạy ngay về nhà và buông tha anh ngay lập tức.

"Em nghĩ là anh đang hiểu nhầm. Không biết nếu bây giờ em gọi thợ săn của mình đến thì anh sẽ như thế nào nhỉ?"

Cả hai chúng tôi đang làm gì thế này? Cố gắng đấu trí xem ai mới là người phải sợ trước? Tôi nghĩ mình đang hành động kém khôn ngoan, nhưng nếu Yoshi có ý định muốn giết tôi, thì anh sẽ chẳng rảnh để nghe tôi nói mấy câu này.

"Nếu anh giết em trước, thì anh bạn thợ săn sẽ không thể nào kịp tới đây cứu em nữa đâu."

Tôi không nói gì nữa, lơ đễnh nhìn vào Jaden vẫn đang say ngủ trên vai Yoshi.

Yoshi lại nghiêng đầu nhìn tôi. "Vẫn không sợ à?"

"Thế em đã chết đâu?"

Lần này Yoshi mới cười, đôi môi nhếch lên rất nhẹ rồi lại hạ xuống. Trước khi tôi kịp nhận ra điều gì nữa, anh lại kéo tôi vào trong một nụ hôn.

Khoang miệng anh vẫn còn một chút mùi máu tanh, nhưng trong phút chốc, tôi lại không cảm thấy khó chịu một chút nào.

-

Lúc vừa mở cửa bước vào nhà, tôi thấy Jihoon đang ngồi chờ tôi giữa phòng khách. Cậu quan sát từng chuyển động của tôi mà không nói một câu nào. Mãi đến khi tôi bật đèn lên, mới thấy ánh mắt cậu dán lên người tôi cứng ngắt.

"Làm gì vậy? Hết cả hồn." Tôi giật nảy mình, bàn tay đưa lên ngang ngực che đi con tim yếu mềm.

Jihoon nhìn tôi rất lâu, cảm giác rất dữ dội. Tôi thấy mình như là đứa con nhỏ, đi chơi về khuya bị bố mẹ bắt gặp được. "Đi đâu về?"

"Đi ra ngoài mua băng dán vết thương. Mày xem, nãy tao bị thương, không thèm hỏi thăm đã chạy ra ngoài rồi?"

Jihoon chớp nhẹ đôi mắt rồi nhìn vào vết thương trên cánh tay của tôi, ánh mắt ra vẻ đau lòng. Tôi hài lòng khẽ mỉm cười. Lần nào cũng thế, nếu chúng tôi có cãi nhau, lúc nào Jihoon cũng là người thua cuộc.

Cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, rồi bước lại gần tôi, giật lấy cánh tay đang bị thương của tôi lên mà soi xét. Tôi khẽ kêu lên một tiếng nhỏ khi Jihoon chạm vào vết băng dán, rồi im lặng nhìn cậu thổi thổi vào vết thương của mình.

"Dán như mày thì đời nào mới khỏi." Jihoon định gỡ miếng băng ra, nhưng tôi đã giật tay lại.

"Thôi khỏi. Vết thương nhẹ thôi mà."

Nói rồi tôi định bước đi về phòng ngủ. Cả một ngày hoạt động não khá nhiều, nên tôi tốn rất nhiều sức lực. Chưa kể, tối hôm nay tôi còn phát hiện ra một tin tức động trời như thế.

Jihoon không để tôi đi được xa, kéo bàn tay còn lành của tôi lại. "Chờ đã."

"Cái gì nữa?" Tôi tỏ ra hơi bực bội.

Khi tôi quay lại, Jihoon đang gỡ chiếc nhẫn trên tay mình, rồi đưa ra trước mặt tôi. "Đeo cái này đi."

"Cái này là cái gì?"

Jihoon ngập ngừng vài giây, định mở miệng lên giải thích nhưng rồi lại thôi. "Tao nói đeo thì đeo đi. Thắc mắc nhiều vậy làm gì?"

Tôi nhìn Jihoon nghi hoặc, nhưng cũng không thèm thắc mắc nữa. Dù sao cậu cũng là bạn thân của tôi. Cho dù cậu có là thợ săn hay bất cứ thứ gì khác, thì cậu cũng không thể nào hại tôi được.

Chiếc nhân trong tay Jihoon có thiết kế không quá độc đáo, nhưng nó rất to và đồ sộ.

"To khủng khiếp, chả hợp với tao." Tôi bình luận khi nhận chiếc nhẫn từ tay Jihoon, sau đó cũng đeo vào tay mình. Jihoon không quan tâm lắm đến lời bình của tôi. Sau khi xác nhận là tôi đã đồng ý đeo nhẫn, cậu quay đầu lại nhặt lên chiếc áo khoác của mình rồi bước về phòng ngủ.

"Dù thế nào cũng đừng có gỡ ra."

"Thế còn mày thì sao? Mày không đeo à?"

Jihoon quay đầu lại nhìn tôi. "Tao có thể làm cái mới. Mày không cần phải lo."

Tôi nhận ra cái gì đó sai sai, liền hét lên. "Này, là cái mới có y chang cái này không?"

"Thì chắc sẽ y chang, sao thế?"

Tôi bặm môi thành một vẻ mặt khó chịu. Không muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng mắc mớ gì Jihoon lại muốn tôi đeo nhẫn đôi với nó. Như nhận ra được suy nghĩ trong ánh mắt của tôi, Jihoon cười khẽ. "Đừng lo. Nhẫn với nhóm của Junghwan, không phải nhẫn đôi đâu."

Bình thường tôi là một đứa rất ngoan ngoãn. Nhưng đối với Park Jihoon, thì tôi chả bao giờ biết nghe lời. Mà tôi càng không chịu nghe lời, thì Jihoon càng cấm đoán. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ khó chịu trước sự quan tâm thái quá của cậu. Bởi tôi biết rằng cậu thực chất cũng đang quan tâm tôi.

Chiếc nhẫn này cũng vậy. Tôi đã đeo nó đến tận cái ngày mà tôi chết.