Nhân Duyên Người Thừa Kế

Chương 59: Mẹ sinh em bé



Ngẩng đầu nhìn lên, ngay trên đầu giường treo một bức tranh vẽ bằng tay hoành tráng, bên góc còn có họ tên cùng ngày tháng năm sinh của tôi.

Ánh mắt của Đông Đông sáng rồi lại tối, nói: “Nơi đây chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn chờ em trở về”.

Tôi trầm ngâm một lát, cảm thấy lòng mình đang nhộn nhịp, rất muốn lao tới ôm chặt Đông Đông vào lòng, nhưng tôi là người có tính thù dai, đặc biệt với người làm tổn thương mình như vậy không dễ dàng tôi cho qua ngay được.

Tôi ngẩn ngơ, ấp úng nói: “Hóa ra anh là người thích hoa baby à."

Sắc mặt Đông Đông cứng đờ, khóe miệng giật giật, nói: “Ngày đó em còn nhớ không.... Hoa baby ở đây là do tôi trồng từ lúc người ấy đi, đến tận bây giờ anh vẫn chăm sóc chúng cẩn thận."

Tim tôi một lần nữa lại nhói lên một cái, chầm chậm bước ra ban công đưa tay với lấy vài cành hoa baby.

Đúng lúc lại nghe thấy tiếng gọi sau lưng: “Cô… cô chủ?”.

Tôi quay lại, Đông Đông ngồi trên giường, đôi mắt thấp thoáng ánh lên điều gì đó không rõ. Cánh cửa sau lưng anh ta có một cô người hầu cũng ngoài năm mươi đang đứng, tay còn bưng một bình hoa tinh xảo, nhìn tôi chằm chằm, mắt chớp chớp, hai hàng lệ từ từ trào ra.

Tay tôi run lên, người hầu lớn tuổi đó loạng choạng đi tới, ôm chặt lấy hai tay tôi, nghẹn ngào nói: “Cô chủ, mừng cô trở về, cuối cùng tôi cũng được gặp lại cô rồi.." Rồi vừa khóc vừa cười nói với Đông Đông: “Cậu chủ, tôi vui lắm, cô chủ càng lúc càng trẻ đẹp ra."

Tôi cố kiềm mình lại, thể hiện như bad ấy đã nhận nhầm người, nhưng vẫn lí trí không thắng nổi con tim, đành hất tay bà ấy ra, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Nước mắt lưng tròng nhìn mình trong gương, đôi mắt đẫm lệ cùng niềm vui khôn xiết khi gặp lại người từng quan tâm chăm sóc gắn bó với mình, vậy mà vẫn phải cố tỏ ra mình chẳng quen biết gì.

Trấn tĩnh cảm xúc lại, rửa mặt sạch sẽ dũ bỏ đôi mắt đỏ hoe tránh người khác phát hiện, xong tôi bước ra ngoài, nhìn Đông Đông lại nhìn bà cô giúp việc kia: "Xin lỗi hành động vừa rồi của tôi, tôi không cố ý làm vậy chỉ là.... mà cô nhận nhầm người rồi, mới đến đây lần đầu."

Bà ấy tự xưng là bảo mẫu của Đông Đông từ lúc nhỏ, lúc anh ấy có người thương đưa về nhà cũng một tay bà ấy chăm sóc. Giờ gặp lại nghe tôi nói thế bà ấy ngẩn ra, nhưng vẫn chạy tới ôm cứng lấy tôi.

Tôi đành quay sang nhìn Đông Đông.

Anh ta đứng lên bước tới, dùng tay gỡ tay bảo mẫu ra, lạnh lùng nói: “Đây là Bạch Dương con gái duy nhất của chủ tịch Bạch của tập đoàn Bạch Thị, cô ấy đến đây thăm gia đình chúng ta mấy ngày, dì chăm sóc cô ấy giúp tôi. Cứ gọi cô ấy là tiểu thư Bạch là được, cô ấy chưa chính thức đồng ý tôi là chồng tương lai, không phải chủ nhân tương lai nơi đây nên không thể gọi là cô chủ được."

Bảo mẫu lại lần nữa hoang mang nhìn Đông Đông, rồi lại dùng ánh mắt đó nhìn sang tôi. Tôi cười an ủi bà ấy một cái, bà ấy cũng không có phản ứng gì, chỉ dùng tay lau nước mắt, gật đầu thưa vâng.

Sau đó đứng lên đi chuẩn bị bồn nước để tôi đi tắm, còn Đông Đông dặn dò tôi nghỉ ngơi đợi anh ta đi đón An Nhi đi học về.

Coi bộ Đông Đông rất thấu hiểu lòng tôi, như thể nhận ra rôi đang nhớ tiểu công chúa, lại khiến tôi cảm động rồi.

Không biết tiểu công chúa có nhớ tôi không đây.....

....

Coi bộ trường học của An Nhi cũng không gần nhà cho lắm. Hơn một tiếng trôi qua, tôi cũng đã tắm rửa sạch sẽ.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì tiểu công chúa đã chạy nhào tới rối rít gọi “mẹ yêu”, khiến tôi sung sướng vô cùng.

Tôi quan sát trên dưới một lượt, thấy con bé vẫn béo trắng mũm mĩm, lúc nhoẻn cười vẫn lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm, vẫn dáng vẻ ngây thơ hàng ngày, không cần phải lo ngại gì.

Rõ ràng là tiểu công chúa cũng rất nhớ tôi. Nhưng ôm chưa được lâu Đông Đông đã kéo con bé ra khỏi tôi, ôm chặt nó trong lòng mình, con bé giãy mãi mà không ra, lấy làm buồn rầu, ấm ức chảy mặt nhìn tôi.

Tôi dịu dàng bảo: “Thực ra mẹ đang bị đau, bố con lo lắng con không để ý sẽ đụng trúng chỗ đau của mẹ, mẹ đến đây rồi nên an tâm ngày nào cũng được gặp mẹ mà."

Đôi mắt to của nó chớp chớp, khuôn mặt nhỏ chợt tươi rói, rồi ấp úng nói: “An Nhi biết rồi nè, mami mới sinh em cho con đúng không?"

Tôi ngây ra: “Hả?”.

Nó xấu hổ vân vê bím tóc của nó, nói: “Con nghe ông Ba nói, lúc mẹ sinh em bé mẹ sẽ bị đau, bị mệt, con lúc đó không được lại gần."

Tôi choáng váng, cái lão ông Ba Đông Lý này, già rồi vẫn không yên bề gia thất, vẫn cặp kè nay cô này mai nàng kia, vậy mà dám dạy hư cho một đứa trẻ ranh cao không hơn cọng cỏ, thật là không thể để ông ta tới gần con bé được.