Nhân Duyên Người Thừa Kế

Chương 68: 22/01



Bảo mẫu cắn răng nói: “Tôi thương cô chủ cũ lắm, nên đã âm thầm nhờ người đi hỏi thăm về chuyện của cô ấy. Được biết sau khi rời khỏi nhà họ Đông cô ấy đã bị tai nạn rất nặng, còn bị ảnh hưởng lớn ở chân. Hôm đó tôi còn đến thăm, lúc tới nơi thì người đã đi mất rồi. Sau hôm đó có cố gắng cách mấy cũng không thể nghe được tin gì từ cô ấy. Tôi lo lắng lắm."

Tôi im lặng hồi lâu, bình thường bất cứ là ai gặp phải những chuyện ly kỳ như thế này chắc chắn sẽ phải hỏi rõ ngọn nguồn, nhưng tôi là nhân vật chính, lại còn chưa từng quên bất cứ một chi tiết nào, chỉ biết buông một tiếng thở dài mà thôi.

Đôi mắt bảo mẫu đã đỏ hoe: “Cô chủ trước đây là một người ngây thơ, hiền lành. Cô ấy sống ở đây khó khăn trăm bề. Cậu chủ đã phải tỏ ra là một người đàn ông bội bạc, không để tâm gì tới cô ấy, đưa cô ấy về đây chung sống chỉ vì cô ấy đang mang giọt máu của họ Đông. Quan tâm chăm sóc chỉ mong đứa bé mạnh khoẻ mà lọt lòng. Thực chất tình cảm tận đáy lòng của cậu Đông buộc phải giấu nhẹm vào trong. Nếu bày tỏ ra bên ngoài sẽ khiến cô chủ cũ khó khăn lại thêm khó khăn."

Nghe từng lời của bảo mẫu mà trong lòng tôi bỗng mơ hồ, rối bời. Mang theo tâm trạng rối bời ấy cả một buổi sáng.

Hôm nay trời không nắng gắt, tôi bước ra nhà chòi định ngồi dùng trà suy nghĩ một chút.

Vừa ra tới đã thấy lão Giang đang ngồi đó, như thần như quỷ thích xuất hiện ở đâu thì xuất hiện. Lão thấy tôi liền nhoẻn miệng cười vui vẻ.

Tôi ngẩn người ra.

Lúc Cẩm Mộng ngồi bệt xuống đất bày trò đáng thương là vì cô ta nghe thấy tiếng bước chân, chắc là lão Giang định tới thăm tôi. Thấy tôi đang nói chuyện nên không tiện lại đó mà ra đây ngồi đợi.

Lão ấy lại hí ha hí hửng, bước lên trước mặt tôi, nói: “Bao nhiêu năm rồi không bớt hung dữ nhỉ. Cứ tưởng cái miệng xinh xắn này chỉ biết chỉ thị, hay nói những lời đanh thép liên quan đến công việc, không ngờ lại có thêm một biệt tài mắng người ghê gớm thế này. Xem ra không lo con gái cưng của lão Bạch bị bắt nạt rồi."

Tôi chẳng thèm so đo với lão, đành phẩy phẩy tay, nói: “Sáng sớm nhìn mặt con nhỏ đó đúng là chướng mắt, tuy tôi luôn yêu mến những người thông minh, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng con nhỏ đó đa đoan, lắm âm mưu, xấu tính, đã ghét nay còn càng ghét hơn."

Lão ta lại mỉm cười.

Hỏi sao mà lão Giang này lúc trông cũng tươi trẻ hơn tuổi, ngày nào cũng tươi cười vui vẻ hớn hở. Tôi lạnh mặt hỏi: "Mà này, nghe lén người khác nói chuyện là xấu lắm nha ông bác."

Lão hắng giọng một tiếng rồi ngưng cười, ánh mắt chuyển sang nhìn bảo mẫu đang đứng cạnh. Chỉ nhìn sắc mặt là hiểu được tâm ý người khác, bảo mẫu lập tức cúi người chào: “Tôi đi chuẩn bị chút trà bánh cho hai người."

Tôi hài lòng gật gật đầu.

Lão Giang chẳng bao giờ nghiêm túc, đợi bảo mẫu đi khuất thì ngay lập tức lại tỏ ra trang nghiêm, đường hoàng. Dáng vẻ của lão khiến tôi phát run trong lòng.

Tôi im lặng nắm chặt hai tay, lạnh lùng nói: “Thái độ đó của lão là ý gì?"

Lão bèn thu lại gương mặt tươi cười mà trang nghiêm ấy, cười buồn, nói: “Con có muốn gặp lại thầy con không?"

Trái tim tôi đập mạnh như đang nướng trong lửa đỏ. Tôi nghe từ họng mình phát ra một câu: “Bác, bác hỏi gì thế?" Câu nói này còn kèm theo hai tiếng sụt sịt.

Lão ta cũng ngây người, cau mày, rồi vỗ vỗ vào lưng tôi: “Nhiều năm qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra và bị giấu đi, cũng sắp đến lúc sự thật phải được phơi bày rồi."

Tôi đờ đẫn hỏi: “Làm... làm sao... là.. là sao..?"

Lời của Lão Giang khiến tôi chẳng còn lòng dạ nào ở lại nhà Đông Đông nữa.. Tôi gửi cho anh ta một tin nhắn, lời lẽ thành khẩn, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm chăm sóc của anh ta đối với tôi trong thời gian qua. Rồi cùng lão Giang về nhà.

Tôi nghe xong những chuyện đau xót lão Giang vừa kể, lòng trắc ẩn dâng trào, liền tỏ ý sẽ về nhà để nghỉ ngơi suy nghĩ thêm.

Lão Giang đưa tôi về tới cổng lão cũng phải đi luôn.

Tiễn lão Giang về rồi, tôi phơi rõ nét mặt buồn rầu. Hít một hơi thật sâu, toàn thân căng lên, chỉ lo sợ không biết sắp tới phải đối mặt thế nào, không biết nên là hận hay nên là yêu.

Tôi thầm nghĩ, bản thân luôn thắc mắc tại sao khi tôi mất trí vừa gặp Đông Đông đã có cảm giác thân thiết và quen thuộc. Nhưng đến ngày hôm nay nghe được điều gọi là "sự thật" mà lão Giang nói thì tôi như chẳng còn là mình, cứ đờ đẫn bước lên phòng. Trái tim mỗi lúc dần dần chùng xuống.

Thơ thơ thẩn thẩn rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ bỗng chói lòa một luồng sáng màu trắng, luồng sáng từ từ tạt thẳng vào mặt tôi, sau đó ánh sáng ấy lại biến mất không để lại dấu vết, sau đó lại loá lên. Tôi cẩn thận bước chân đi tới chỗ ánh sáng ấy.