Nhân Duyên Trói Buộc, Cả Đời Bên Nhau

Chương 40: Dạy dỗ trẻ nhỏ không biết phép tắc



Bích Nguyệt vốn không nghĩ đến anh sẽ đem theo cô về ở tại biệt thự Cố gia. Nhất thời có chút chưa kịp thích ứng. Lại nhớ ra mình còn đồ đạc chưa mang tới nhưng bà Minh Tuệ lại nói sẽ sai người chuyển đến cho cô. Việc của cô cần làm lúc này chỉ là ở bên cạnh chăm sóc anh mà thôi.

Trước lúc bà Minh Tuệ bỏ đi, bà còn không quên gọi Bích Nguyệt ra một chỗ vắng sau vườn, dặn dò riêng cô.

" Thời gian này Hoài An rất cần cô ở bên cạnh nó. Cô có lẽ không biết, Cố Lục không ưa gì Hoài An. Cố Lục là con nuôi của Cố gia giá tâm lại lớn, nên không muốn Hoài An trở về cướp đi gia sản. Tôi mong là cô thông minh, biết nên đối phó với đám người đó thế nào. Đừng để Hoài An gặp bất kì chuyện gì ".

Bích Nguyệt nghe bà ta nói vậy thì cũng mang máng hiểu ra ẩn ý trong lời nhắc nhở khéo của bà. Cô cũng nhanh nhẹn gật đầu đồng ý với bà Minh Tuệ.

Khi nhìn thấy bà Minh Tuệ lên xe rời đi, Bích Nguyệt mới từ sân cỏ biệt thự quay đầu nhấc chân định đi vào trong nhà. Nào ngờ khi cô vừa đi được vài bước lại đụng mặt Cố Vân.

Cố Vân đứng chắn trước mặt Bích Nguyệt, cô ta khoanh tay trước ngực, khuôn mặt nhỏ gầy kiêu căng, cao ngạo hất cằm nhìn Bích Nguyệt mà mở miệng nói lời châm biếm.

" Haiya! Thật không ngờ Cố gia giờ khi không lại phải rước về một thằng ngốc và một đứa con gái tầm thường như thế này! Chậc, chậc! Thật là phiền phức ".

Cô ta vừa khẽ lắc đầu, tặc lưỡi lại nhìn Bích Nguyệt bằng vẻ mặt khinh thường cô.

Bích Nguyệt khẽ quan sát cô gái này. Cố Vân này mới có mười tám tuổi, chưa được tính là lớn lắm, vẫn còn chưa trưởng thành nhưng mồm miệng lại đanh chua, ngoa môi múa mép, nói ra những lời xúc phạm, coi thường người khác. Cô nhóc này xem ra cần một người dạy dỗ tử tế rồi!

Bích Nguyệt vẻ mặt điềm tĩnh, nét mặt tự nhiên không có dáng vẻ gì là tức giận hay cáu gắt, ngược lại nở một nụ cười châm chọc.

" Ái chà! Tiếng ruồi bọ ở đâu vo ve vậy nè! Thật chướng tai quá đi ".

Cố Vân không những không được nhìn thấy dáng vẻ mà cô ta muốn nhìn ở trên mặt Bích Nguyệt, giờ lại còn nghe ra Bích Nguyệt đang ngầm ám chỉ cô ta là ruồi bọ thì vô cùng tức giận, phẫn nộ. Cô ta không nhịn được mà kích động lao tới giơ tay định tát Bích Nguyệt một cái. Cô gái này lúc lao tới khuôn mặt còn vặn vẹo khó coi.

Khi tay cô ta sắp hạ xuống gương mặt xinh đẹp của Bích Nguyệt thì một bàn tay to khỏe, rắn chắc khác đã kịp thời giữ lấy cổ tay cô ta, ngăn không cho cô ta đánh Bích Nguyệt.

Bích Nguyệt đưa ánh mắt nhìn người đàn ông đang đưa lưng về phía cô, chắn trước mặt cô. Cố Hoài An không biết từ lúc nào đã đi tới đây. Anh xuất hiện vừa kịp lúc, ngăn cản cô nhóc Cố Vân này làm tổn hại đến Bích Nguyệt của anh.

Hoài An khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn Cố Vân khiến cho cô ta bị cái ánh mắt đáng sợ đấy của anh làm cho rùng mình một cái. Cô ta không hiểu bản thân đang sợ hãi gì chứ? Rõ ràng chỉ là một thằng ngốc, nhưng tại sao lại mang đến cho cô ta cái cảm giác đáng sợ, nguy hiểm đến như vậy!

Hoài An lạnh giọng, đối với cô ta không hề có chút nể nang.

" Ai cho phép cô đánh vợ tôi! ".

Hoài An nghĩ Cố Lục đã là con cáo già thâm sâu khó đối phó, đúng là chỉ có cáo già cha mới đẻ ra sói con mà! Cha con Cố Lục đúng là giống y như nhau. Quả nhiên cùng một ruộc, không khác gì nhau cả. Con trai, con gái ông ta đều kiêu căng, ngang tàng, hóng hách khiến cho anh không khỏi chán ghét đén tận xương tủy.

Lần này Cố Vân còn dám động đến người anh yêu, quả thật không thể tha thứ. Bàn tay anh dùng lực siết chặt cổ tay Cố Vân khiến cho cô ta không khỏi đau đớn kêu " a! " một tiếng.

" Cố Hoài An! Thả tôi ra, thằng ngốc buông tao ra! ".

Cố Hoài An anh không muốn bẩn tay, anh nhanh chóng buông tay cô ta ra. Khuôn mặt lạnh lẽo thờ ơ nhìn cô ta khiến cho Cố Vân khẽ run sợ.

" Tr…trừng cái gì mà trừng ".

Tuy có phần sợ hãi nhưng bề ngoài Cố Vân vẫn tỏ ra ngạo mạn, kiêu căng, quát lại anh.

Bích Nguyệt đứng đằng sau anh lúc này mới tiến lên phía trước đứng cạnh anh, nhìn sang anh mà khẽ mỉm cười, đưa tay giữ tay anh, nhẹ giọng lên tiếng.

" Hoài An, để em ".

Cố Hoài An tuy không biết cô định làm gì nhưng cũng lùi lại, tùy cô xử lí. Còn không quên đứng bên cạnh yêu chiều nói.

" Vợ đừng để bị thương ".

Bích Nguyệt " ừm " một câu để anh yên tâm. Sau đó cô tiến đến trước mặt Cố Vân, khí thế bức người đến ngộp thở khiến cho Cố Vân giờ phút này có phần e dè, cô ta khẽ lùi lại vài bước.

" Cô…cô định làm gì? ".

Bích Nguyệt khẽ cong môi, khuôn mặt tươi cười lại mang lại cho người ta dự cảm không lành. Cô cứ tiến đến cô ta lại lùi lại.

Bích Nguyệt không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô ta, sau đó giơ tay lên giáng một cái tát bất ngờ khiến cho cô ta nghiêng má hẳn sang một bên ôm mặt, ánh mắt sững sờ quay lại nhìn Bích Nguyệt bằng ánh mắt không tin nổi.

" Cô…cô dám đánh tôi? ".

Bích Nguyệt vẻ mặt thản nhiên, đáp lại cô ta.

" Sao tôi lại không dám ".

Cố Vân hằn đỏ một bên má, ôm khuôn mặt đau rát mà trừng mắt nhìn Bích Nguyệt đầy hận ý, vẫn to giọng muốn chống đối cô.

" Được lắm. Tôi sẽ đem chuyện này nói với ba mẹ tôi, để xem bọn họ sẽ xử lí cô như nào! Đồ tiện nhân! ".

Bích Nguyệt khẽ lắc đầu, nhún vai tỏ ra bộ mặt vô tội, cười khẩy nói với cô ta.

" Em gái à, em lớn bằng từng này rồi mà còn chơi trò mách phụ huynh sao. Thật kém cỏi! ".

Cố Vân thực sự bị Bích Nguyệt chọc tức đến không nói được gì. Cô ta đành đem theo vẻ mặt tức tối bỏ đi, còn không quên hằn giọng trừng mắt với cô và anh.

" Cứ đợi đấy. Tôi nhất định sẽ đuổi cổ các người ra khỏi cái nhà này! ".

Thấy cô ta rời đi, Bích Nguyệt phủi phủi tay, cười đầy hả hê. Cô quay lại lại nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc, kinh ngạc của anh đang nhìn chằm chằm mình.

Cô khẽ cười nhìn anh mà hỏi.

" Sao vậy? ".

Cố Hoài An có chút chưa kịp phản ứng. Vừa rồi anh không nghĩ cô thực sự sẽ đánh Cố Vân thật. Lại bị một mặt này của cô làm cho anh phát hiện càng ngày cô càng thú vị. Quả nhiên là vợ anh!

Anh khẽ hắng giọng, vẻ mặt mê đắm nhìn cô mà nói.

" Chỉ…chỉ là, cảm thấy vợ vừa rồi thật giỏi ".

Bích Nguyệt được anh khen lại cảm thấy vừa buồn cười dáng vẻ ngây người của anh, tâm tình lại vui lên rất nhiều. Cô nói.

" Đương nhiên rồi. Em là vợ anh mà lại ".