Nhân Duyên Trói Buộc, Cả Đời Bên Nhau

Chương 60: Cố Lục bị bắt. Mọi ân oán kết thúc



Ngay lúc Cố Lục còn đang đắc ý nhìn sắc mặt cô kém đi thì đột nhiên từ bên ngoài tiếng mở cửa đã kinh động đến cả ba người. Hai người đàn ông phá cửa xông vào bên trong trước sự bàng hoàng của Cố Lục.

Hoài An cùng An Tần bước vào bên trong, vừa nhìn thấy cô bị trói ở đằng xa, nhịp đập của Hoài An như dần nghẹt thở, anh vội lớn tiếng gọi cô.

" Bích Nguyệt! ".

Cố Lục khi trông thấy Hoài An đến được tận đây thì khá bất ngờ, vẻ mặt sửng sốt một phen xong mới lấy lại dáng vẻ bình thường mà cười lớn nói.

" Haha…thằng Hoài An, mày vậy mà cũng mò tới được đây. Nhưng như vậy thì đã sao chứ. Giờ người con gái mày yêu đang ở trong tay tao rồi ".

Ông ta nói xong, Hoài An liền thấy ông ta động tác nhanh nhẹn, dứt khoát lấy ra từ sau lưng một khẩu súng lục mà đi tới bên cạnh Bích Nguyệt, một tay giữ lấy bả vai cô, tay còn lại thì cầm súng dí vào vị trí thái dương của cô.

Nhìn thấy cảnh này, cả người Hoài An đều sốt ruột, tim gan loạn hết lên mà vội tiến thêm một bước, trong lòng đầy khẩn trương.

" Cố Lục, thả cô ấy ra! Đây là chuyện giữa tôi và ông, không liên quan đến cô ấy ".

Bích Nguyệt không dám nhúc nhích, cô chỉ hướng mắt nhìn đến Hoài An phía trước cách mình một khoảng khá xa. Lại nghe giọng nói khàn đặc cùng tiếng cười điên dại của Cố Lục bên cạnh.

" Ha! Thật nực cười! Mày bảo tao thả người mà tao cất công lắm mới bắt được về đây sao! Mục đích của tao rất đơn giản, tao muốn cho mày nhìn thấy người mà mày yêu chết trước mặt mày! ".

Hoài An thời khắc này đã nóng ruột đến kích động, nhưng anh cố gắng trấn tĩnh lại, từ từ thương lượng với ông ta.

" Cố Lục. Ông thả cô ấy ra đi, đổi lại tôi sẽ thay chỗ cô ấy. Chẳng phải người ông căm hận là tôi sao! ".

" PHẢI! Người tao căm hận không chỉ có mày mà còn có cha của mày. Dựa vào đâu, Cố Thiên Tầm từ khi sinh ra đã có tất cả, còn tao…chỉ là một thằng con hoang được lão già kia nhận nuôi. Tao không can tâm. Tao muốn có tất cả mọi thứ nhà họ Cố đều phải thuộc về tao! ".

Cố Lục như phát điên lên, ông ta mất đi lí trí, đôi mắt đỏ ngàu chỉ còn hận thù hiện lên.

Hoài An nhìn ông ta như vậy thì khẽ nhíu mày nói lại.

" Chỉ vì như thế mà ông đã giết chết cha mẹ tôi sao! Thậm chí là còn có ý định giết cả gia đình tôi trong đó có tôi. Nếu không phải năm đó tôi may mắn thoát chết, thì đã không có Cố Hoài An của bây giờ rồi ".

Bích Nguyệt dõng tai nghe trọn vẹn những lời mà anh nói. Vừa rồi nghe Cố Lục nói cô còn không dám tin, nhưng chính miệng anh thừa nhận còn có thể là giả sao. Anh nhớ hết toàn bộ chuyện năm đó, cũng đã biết từ trước Cố Lục là hung thủ hại chết cha mẹ mình. Lúc này đầu óc cô mơ hồ, rối loạn không có nghĩ được gì hết.

" Phải! Đáng lí ra ngay khi tao nghe nói mày trở nên ngốc nghếch thì tao phải giết chết mày từ lúc đó. Là do tao quá sơ suất, coi thường mày rồi! Ai mà biết một con heo ngốc lại có thể là một con hổ dữ cơ chứ! Mày thật biết cách làm cho tao phải bất ngờ ".

Cố Lục dùng ánh mắt ngập tràn thù hận nhìn về phía Hoài An, bàn tay cầm súng vẫn đang chĩa vào Bích Nguyệt.

" Là do ông hại ba mẹ tôi trước. Tôi chỉ trả lại những gì ông đã gây ra cho tôi mà thôi ".

Nghe được những lời này của anh, Cố Lục ngẩng đầu lên trần nhà cười điên khùng. Ông ta nhếch mép, bàn tay bóp cò sẵn mà nhìn về phía Hoài An cười đầy đắc ý.

" Được. Đã vậy tao sẽ cho mày nhìn thấy người mày yêu chết. Sau đó sẽ đến mày! ".

Hoài An vẻ mặt sợ hãi tột cùng khi thấy ông ta chuẩn bị định bắn Bích Nguyệt, anh hoảng hốt hạ giọng khuyên can ông ta.

" Đừng! Đừng làm hại cô ấy! ".

Bích Nguyệt cảm nhận được Cố Lục đã hoàn toàn mất đi lí trí, giờ phút này nói lời gì với ông ta cũng vô ích. Cô chỉ có thể khẽ nhắm mắt, cũng không thể làm được gì.

Tưởng chừng như mọi thứ đều đi theo đúng kế hoạch của Cố Lục nhưng không. Một phát súng vẫn vang lên nhưng lại không phải phát ra từ súng của Cố Lục.

Bích Nguyệt thấy bản thân vẫn không sao thì từ từ mở mắt, quay ra nhìn sang Cố Lục lại thấy người ông ta đang chảy máu ròng rã, ông ta trợn ngược mắt, nhìn sang kẻ đã bắn một phát đạn vào ngực mình mà không tin nổi. Người bắn ông ta lại là thuộc hạ trung thành bên cạnh ông ta mấy năm nay.

Cố Lục nhìn xuống vị trí lồng ngực của mình đang không ngừng rỉ máu mà trợn mắt nhìn lên Minh Hoàng đang cầm súng chĩa thẳng vào ông ta mà không tin được, giọng nói thều thào.

" Mày…mày…dám…phản…bội…tao! ".

Nói xong câu đấy ông ta liền ngã ngửa ra sau đất. Nhân lúc này Hoài An chạy lại cởi trói cho Bích Nguyệt. Rất nhanh tiếng còi báo hiệu của cảnh sát cũng đã đến và có mặt ở hiện trường. Cảnh sát vừa rồi là được An Tần gọi đến. Sau đó Cố Lục tuy bị thương, mất khá nhiều máu nhưng vẫn được cảnh sát đưa về điều trị xong mới luận tội ông ta cũng chưa muộn.

Hoài An cứu được Bích Nguyệt ra, điều đầu tiên anh làm là kiểm tra cả người cô xem có bị thương chỗ nào không. Anh luống cuống xoay người cô xem xét, giọng gấp gáp.

" Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? ".

Bích Nguyệt lúc này ánh mắt nhìn anh có chút khác lạ, Hoài An chỉ cảm nhận được giọng nói thờ ơ, lãnh đạm của cô dành cho mình.

" Không có ".