Nhẫn Kim Cương Không Hoàn Hảo

Chương 19



Tiến Phát mãi nhìn, không biết tâm trí có đặt đặt hết ở chỗ chị gái xinh đẹp không mà cô nhân viên đưa tờ bill, nói to mấy lần: "Hóa đơn của quý khách!" Nhưng ông khách quý vẫn không hề có ý thanh toán.

Cô ấy nhìn theo hướng mắt anh, nói câu lấy lòng 'thượng đế': "Người yêu anh đẹp quá trời trời! Hèn gì anh sợ cuỗm trông chừng cũng đúng!"

Nghe khen khoái tai, Tiến Phát mỉm cười.

"Hóa đơn của anh đã có!"

Vị khách lại im lặng

Cô nhân viên bĩu môi thật dài rồi quay sang làm việc khác.

Ngoài bàn, Phương Kiều uống liền hai ly nước. Cái nóng ở má cũng dịu bớt đi phần nào. Cô kéo ghế đứng lên.

Tiến Phát giật mình thu hồi tầm mắt, quay sang giục cô nhân viên: "Thanh toán em ơi..!"

Cô ấy chỉ tờ bill gần tay anh.

Tiến Phát liếc thấy, anh gườm cô gái một cái rồi rút xoèn xoèn vài tờ tiền trong ví: "Khỏi thối!" Và vội vã chuồn vào nhà vệ sinh.

Phương Kiều đến quầy, mở túi xách lấy chiếc thẻ ATM.

"Dạ, người yêu chị thanh toán rồi ạ!"

Phương Kiều ngó trước, nhìn sau: "Ai là người yêu tôi?"

Cô ta cười lấy lòng: "Dạ, còn ai ngoài anh đẹp trai ngầu lòi dùng bữa với chị!"

Ui nhầm quá nhầm rồi em gái! Cô khoát tay, lập tức thanh minh: "Không...!"

"Mình về thôi!" Tiến Phát cắt luôn từ định phủ nhận của Phương Kiều rồi tự nhiên cầm tay cô dẫn đi.

"Cậu gì ơi!"

"Tôi tên Lâm Tiến Phát!"

"À! Cậu Phát ơi!"

"Tôi hai mươi tám rồi đấy!"

Phương Kiều định bảo anh thả tay mình ra. Chân anh dài đi nhanh, cô phải chạy theo trông rất kì cục. Nhưng chợt thấy hứng thú với số tuổi của anh nên hỏi luôn: "Cậu sinh ra cùng với anh trai à?" Bởi, cô biết Tiến Thành bằng tuổi Huỳnh Nguyên.

Một câu hỏi tưởng lật tẩy ai đó ra vẻ ta đây đã già. Nào ngờ, cậu ta trả lời tỉnh queo: "Đúng rồi chị! Chỉ khác chút, tay bác sĩ giải phẫu bế ông Thành ra trước tôi."

Mèn đét ơi!

"Vậy hai người là sinh đôi?" Cô tò mò nghiêng đầu dòm kĩ gương mặt chàng cảnh sát.

Tiến Phát mắc cười. Anh đưa tay búng trán cô một cái: "Nhìn gì? Tôi đẹp trai hơn ổng!"

Đúng rồi a!

"Hai người không giống nhau một nét nào!" Nên khó nhận ra họ là anh em sinh đôi.

"Tôi không thích mùi luật sư nên không nằm chung trứng với ổng!"

"Ồ! Thảo nào...!" Khác trứng hèn gì mặt mũi cũng khác. Tuy độ đẹp trai sát gái có chênh lệch chút nhưng cả hai anh em đều giỏi. Cô cảm thán: "Ba anh không những gen tốt mà về phương diện ấy cũng thật mạnh mẽ!" Chỉ bắn một phát trúng ngay hai cục vàng: "Tôi rất hâm mộ nha!"

Anh cười ha hả. Rồi bất ngờ hỏi: "Chị có thích không?"

Phương Kiều hai mắt long lanh ngập tràn sự ngưỡng mộ: "Cậu hỏi thừa, người mẹ nào không thích sinh được hai đứa con vừa soái vừa giỏi chứ! Tuy hơi đau và vất vả hơn người thường nhưng tôi nghĩ rất đáng luôn!"

Phương Kiều vừa đi vừa cảm thán suýt xoa. Anh đột nhiên dừng bước khiến cô bị một lực kéo ngược lại.

Kết quả tất nhiên, cô được anh ôm.

Ngực người chiến sĩ quen thao trường nắng gió, miệt mài tập luyện nên vừa cứng lại vừa ấm. Hương thơm nắng gió đất trời lập tức theo khí ôxi bay vào mũi cô. Đọc truyệ𝒏 chuẩ𝒏 khô𝒏g quả𝒏g cáo ﹍ 𝑻R𝑈𝑴 𝑻R𝑈𝖸Ệ𝗡.V𝒏 ﹍

Cô có chút say. Còn anh?

Sự mềm mại, hương thơm mát lành của người con gái làm anh rung động. Trái tim thép lần đầu tiên biết đập vội vì gái. Hơi thở dường như gấp gáp hơn. Mà khí nóng trong người cũng dần bốc cao khiến anh có nguy cơ bùng cháy.

Vừa hay người trong lòng vừa mềm vừa mát. Rất thích hợp để anh hạ cơn nóng. Anh bèn ghì chặt thêm cục thỏ bông.

Cô theo phản xạ đưa hai tay chống lên ngực anh. Vô tình lại đặt trúng nơi con tim nóng hổi đang cuồng ngạo phá vỡ lồng ngực thép. Khiến cô càng loạn và choáng.

Đã vậy, Tiến Phát lại bất ngờ cúi đầu. Hơi thở của anh lập tức mạnh mẽ len vào hơi thở của cô. Hai bàn tay lửa quấn riết lấy eo cô.

Cách một lớp váy lụa, anh cảm nhận được nơi đây không một chút mỡ thừa. Độ mềm êm vừa đủ để quyến rũ, câu dẫn một đôi tay phạm tội.

Đôi tay anh tự nhiên tham luyến muốn vuốt ve. Từ vòng eo con kiến lần vuốt nhẹ lên rãnh lưng uốn cong hình chữ S.

Hai bàn tay nóng hổi di chuyển tới đâu, đốt cháy da thịt Phương Kiều tới đó.

Cứ như thế này chưa đến một phút nữa, cô sẽ say mất!

"Cậu...cậu Phát! Tay cậu hôm nay đặt nhầm chỗ thì phải!" Cô đưa tay đẩy hai cánh tay anh.

Trên đỉnh đầu cô, anh cười: "Không phải chị nói thích sao?"

"Thích cái gì?" Cô cảnh giác ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

Một đôi mắt đen thăm thẳm đang rực cháy mùi tình làm cô càng hoảng hơn. Cô liền cúi đầu né tránh và dồn sức gỡ vòng ôm như chiếc còng bạc.

"Thích có hai đứa con vừa soái vừa tài ý!" Anh điềm nhiên nhắc lại.

"Ờ!" Cô ngước mặt nhìn anh: "Vậy đâu có liên quan gì đến việc cậu ôm tôi?"

Anh gật đầu, nụ cười gần kéo dài đến tận mang tai, thong thả cho cô biết: "Tôi rất giống cha tôi!"

Ui mẹ ơi! Cứu con!