Nhân Lộ Thành Thần

Chương 108: Trái ngược



Lâm Vũ ngồi trong chiếc xe ngựa hoa lệ, được kéo bởi ba con thiên hỏa thần điểu, yêu thú mang trong mình huyết mạch kim ô, giá trị vô cùng to lớn. Bên ngoài chiếc xe, được đúc bằng vô số thần kim, bảo thạch, đá quý hoàng kim rực rỡ, phát sáng chói mắt. Đây là chiếc xe công chúa Thiên Thiên thường dùng, đương nhiên phải màu mè, hoa lệ, sang trọng, đắt tiền.

Lâm Vũ liếc nhìn sang bên cạnh, chiếc xe của công chúa Nguyệt Nguyệt thì ngược lại. Giản dị, bình thường, gần gũi, đơn giản. Cả chiếc xe chỉ được làm từ gỗ bình thường, được kéo bởi một con thiên mã, màn che cũng chẳng đáng giá bao nhiêu.

Thiên Thiên mặc một bộ váy hoa lệ rực rỡ, một viên bảo thạch gắn trên đó cũng đủ mua cả một con phố. Vải được may từ thiên tằm kết hợp với thần kim. Giá trị không thể đếm nổi. Còn Nguyệt Nguyệt chỉ mặc một bộ y phục từ vải thông thường, bình dị, mộc mạc, gần gũi. Chẳng đáng giá mấy đồng. Lâm Vũ không khỏi cảm thán, cùng là công chúa sao khác biệt lại lớn đến vậy.

Nếu đem ra so sánh, Thiên Thiên sẽ là người chị cả độc ác, nham hiểm, luôn tìm cách hãm hại người em gái đánh thương. Còn Nguyệt Nguyệt sẽ là người em gái đáng thương, lương thiện, trong sáng như một đóa bạch liên hoa. Bị người chị cả độc ác bắt nạt.

Đi sau đoàn xe, đang áp tải lương thực cứu tế là đám người Long Ngạo Thiên. Lâm Vũ nghe nói. Đám người Long Ngạo Thiên từ sau khi đến Thiên Giới, kỳ ngộ liên tục, cơ duyên không ngừng như nước chảy vào người, cuồn cuộn không dứt. Bọn hắn từ sau khi đến Thiên Giới, đã xông trên trăm bí cảnh. Cơ duyên, kỳ ngộ không ngừng. Linh cấp, thần cấp pháp bảo cũng kiếm được vài món. Các bậc tiền bối, ai cũng hiền lành, lương thiện, không những tặng bọn hắn cơ duyên, chỉ điểm bọn hắn tiến bộ, còn truyền thụ tuyệt học cả đời cho bọn hắn. Đám người Long Ngạo Thiên đều lần lượt đột phá, trở thành hoán huyết cảnh cường giả. Chỉ còn lại một mình hắn không chút tiến bộ. Lâm Vũ vô cùng ghen tỵ. Vì cái gì hắn luôn là cửu tử nhất sinh, liều sống liều chết. Kỳ ngộ thì không thấy đâu, còn kỳ tử thì gặp liên tục. Còn đám người Long Ngạo Thiên thì ngược lại, cơ duyên không ngừng, kỳ ngộ liên tục. Chẳng lẽ đây chính là hào quang nhân vật chính trong truyền thuyết sao.

Trong lúc Lâm Vũ còn đang mải mê suy nghĩ, phía sau đoàn xe. Long Ngạo Thiên cũng đã triệu tập tất cả mọi người lại, nói cho bọn hắn biết chân tướng sự việc xảy ra trong tương lai. Và mục đích mình đi đến Thiên Giới.

Tạ Kim “Long huynh, ý huynh nói công chúa Thiên Thiên là một kẻ độc ác, sau này sẽ hủy diệt thiên giới”

Lãng Tử Đao “Huynh muốn chúng ta giúp huynh giết công chúa Thiên Thiên, cứu lấy Thiên Giới khỏi diệt vong”

Long Ngạo Thiên không do dự gật đầu, tiếp tục nói cho mọi người mức độ nghiêm trọng của sự việc. Khuyên mọi người hãy vì chính nghĩa, vì công lý, vì lê dân bách tính, vì sinh mạng của những sinh linh vô tội mà giúp hắn.

Cả đám người nhìn nhau, trong đầu đều không khỏi nghĩ. Việc này thì liên quan gì đến bọn hắn, Thiên Giới bị Thiên Thiên hủy diệt, cũng là chuyện của một trăm năm sau. Lúc đó bọn hắn đã sớm rời khỏi Thiên Giới. Bọn hắn quan tâm sao. Hơn nữa chuyện ngu ngốc như vậy, bọn hắn có bị ngốc mới đi làm. Tuy bọn hắn biết Long Ngạo Thiên sẽ không nói dối. Nhưng bọn hắn chưa ngu ngốc đến nỗi đi làm loại chuyện ngu ngốc này. Cả đám đều muốn từ chối, nhưng...

“Đinh chúc mừng kí chủ kích hoạt hào quang nhân vật chính. Khiến trí tuệ của người xung quanh giảm mạnh.”

Âm thanh của hệ thống ảo tưởng sức mạnh vang lên. Long Ngạo Thiên không khỏi mộng bức. Hỏi lại hệ thống.

“Khiến trí tuệ của những người xung quanh giảm mạnh là sao, ta không hiểu”

“Ký chủ xin yên tâm, hào quang nhân vật chính chỉ khiến những kẻ phản diện, chống lại kí chủ mới bị giảm thiểu trí tuệ”

Long Ngạo Thiên gật đầu, thì ra là như vậy.

“Long huynh, chúng ta quyết không để Thiên Giới bị hủy diệt, chúng ta phải cứu lấy Thiên Giới, cứu lấy thiên hạ thương sinh. Vì chính nghĩa”

Trước lời nói đồng thanh tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy sự kiên định của mọi người. Long Ngạo Thiên không khỏi cảm động. Liên tục đa tạ, hắn quả không nhìn lầm người, những người đi cùng hắn đều là những người lòng mang chính nghĩa. Một lòng vì người khác.

Khi mặt trời đã dần về trưa, đoàn người bắt đầu dừng lại. Chuẩn bị môt bữa ăn nhanh. Công chúa Thiên Thiên tỏ ra khó chịu. Vì từ nhỏ đã quen ăn sung mặc sướng, cho nên không thể ăn được những món bình dân. Còn công chúa Nguyệt Nguyệt thì ngược lại, vô cùng vui vẻ giúp đỡ mọi người, ăn một cách vui vẻ, không hề khó chịu. Thật sự là quá tương phản.

“Lâm Vũ, ta nghe nói ngươi và đám ngươi Long Ngạo Thiên cùng đến từ một nơi”

Có lẽ vì quá buồn chán mà công chúa Thiên Thiên không nhịn được hỏi hắn. Lâm Vũ cũng không mất thời gian suy nghĩ gật đầu đồng ý. Hắn và đám người Long Ngạo Thiên cùng một nơi đến cũng không sai. Bọn hắn đều đến từ Đại Vận thế giới.

“Vậy sao, ta thấy bọn hắn người nào cũng là nhân chung chi long, huyết mạch cao quý. Văn võ song toàn, đặc biệt là tên Long Ngạo Thiên đó, huyết mạch thiên sứ mười một cánh. Còn ngươi thì, vừa ngốc vừa vô dụng, lại yếu đuối. Chả giống bọn hắn tý nào”

Lâm Vũ mặt đen lại, đây là đang mắng hắn sao.

“Ngươi xem bản thân mình đi. Thiên sứ không cánh, thiên sứ phế vật trong truyền thuyết. Thảo nào ngươi vô dụng, yếu đuối là phải. Nếu không phải ngươi may mắn đi theo ta, bây giờ ngươi chính là đối tượng bị cả Thiên Giới bắt nạt, khinh bỉ”

Lời Thiên Thiên nói cũng không sai, hắn chính là thiên sứ không cánh, thiên sứ phế vật trong truyền thuyết. Nếu hắn bên ngoài lăn lộn một mình, chắc chắn sẽ là đối tượng bị cả Thiên Giới chế diễu, khinh bỉ.

“Nhưng trong mắt ta, ngươi dễ nhìn hơn đám người Long Ngạo Thiên rất nhiều”

Lâm Vũ mỉn cười, vui vẻ nói.

“Công chúa sợ ta buồn, cho nên mới khen ta đẹp trai sao”

Thiên Thiên đỏ bừng cả mặt, quay đầu đi chỗ khác.

“Làm...làm gì có. Ngươi...ngươi đừng tưởng bở.(Baka) Đồ ngốc”

Một bữa ăn như vậy đã kết thúc, trong khi Lâm Vũ đang đến bờ suối lấy chút nước. Thì Nguyệt Nguyệt đã tới bên người hắn. Mỉn cười nói.

“Lâm Vũ, huynh đi theo tỷ tỷ của ta chắc phải chịu rất nhiều đau khổ. Ta thay mặt tỷ tỷ xin lỗi huynh”

“Huynh đừng trách tỷ ấy. Tỷ ấy chính là như vậy, nếu huynh cần giúp đỡ, hay gặp chuyện khó khăn có thể đến tìm ta. Ta sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ huynh”

A công chúa Nguyệt Nguyệt thật lương thiện. Quan tâm lo lắng đến một tên quản gia thấp kém như hắn. Lâm Vũ cũng mỉn cười nói đa tạ.

Lâm Vũ cùng Nguyệt Nguyệt nói chuyện vui vẻ, khi đang định quay trở về. Nguyệt Nguyệt bỗng trượt chân ngã vào lòng Lâm Vũ.

Lâm Vũ vội vàng lùi lại hỏi.

“Công chúa Nguyệt Nguyệt, người có làm sao không”

Nguyệt Nguyệt trên mặt ửng hồng, cúi đầu xấu hổ nói.

“ta...ta không sao. Đa tạ huynh đã cứu ta”

Lâm Vũ cũng vội vàng cho qua chuyện, muốn quay trở về thì.

“Aaaa” Giọng nói mang theo đau đớn. Công chúa Nguyệt Nguyệt ngã trên mặt đất, hai mắt rưng rưng nước mắt. Khuôn mặt mền yếu vô lực. Cả người ngã trên mặt đất lạnh giá. Như một đóa bạch liên hoa, bị tổn thương khiến người nhìn phải đau lòng.

“Ta... chân ta có lẽ bị thương rồi, không thể đi được nữa. Huynh...huynh có thể cõng ta sao”

Nguyệt Nguyệt, khuôn mặt ửng hồng, tràn đầy xấu hổ. Hai mắt hồn nhiên, ngây thơ, đầy trong sáng mong đợi nhìn Lâm Vũ.

Lâm Vũ suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý. Cõng Nguyệt Nguyệt trên lưng, một mùi thơm dịu nhẹ, dễ ngửi chui vào mũi hắn. Nguyệt Nguyệt trên vai nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn.

“Lâm Vũ, huynh thật tốt. Rất anh tuấn, ta rất thích mẫu người như huynh...”

Bỗng một tiếng hét lớn vang lên.

“Lâm Vũ, ngươi...ngươi dám...”

Lâm Vũ nhìn trước mắt Thiên Thiên đang nổi giận rời đi, vội vàng vứt Nguyệt Nguyệt trên mặt đất đuổi theo công chúa Thiên Thiên.

“Nguyệt Nguyệt xinh đẹp hơn ta, lương thiện hơn ta, ngươi nên ở lại với Nguyệt Nguyệt tình chàng ý thiếp, đuổi theo ta làm gì”

Lâm Vũ nhìn Thiên Thiên đang nổi giận đùng đùng, vội vàng nở một nụ cười thân thiện vui vẻ nói.

“Nguyệt Nguyệt đâu thể bằng công chúa Thiên Thiên đáng yêu được, vừa xinh đẹp, vừa lương thiện, lại đếi xử với ta rất tốt. Vừa nãy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Công chúa xin hãy tin tưởng ta”

Thiên Thiên nghe Lâm Vũ khen ngợi như vậy, liền xấu hổ đỏ bừng cả mặt, khuôn mặt bốc khói. Cúi đầu nói.

“Ngươi...Ngươi...ta có ngốc mới tin ngươi. Đồ dẻo miệng”

Lâm Vũ mỉn cười, tiếp tục nói.

“Lời ta nói đương nhiên là thật, ta là một người thật thà lương thiện đâu có thể lừa dối công chúa Thiên Thiên xinh đẹp được”

Thiên Thiên nghe Lâm Vũ nói vậy càng thêm xấu hổ, cúi đầu càng sâu, ôm lấy hai má đã đỏ bừng nói.

“Ta...ta...ta tin...”

Đúng lúc này âm thanh của hệ thống vang lên.

“Đinh chúc mừng kí chủ nhận được phần thưởng đặc biệt...”

Trên tay Lâm Vũ là một chiếc quần lót màu trắng, vẫn còn hơi ấm. Cùng một tiếng hét lớn vang lên

“Aaa... biến thái, bệnh hoạn, ngươi đi chết đi”

“Công chúa đây là hiểu...”

“Bốp...Bốp..Bốp...”

“Đồ biến thái, bệnh hoạn, ta có ngu ngốc mới tin ngươi”