Nhân Lộ Thành Thần

Chương 48: Lưới trời tuy thưa mà khó lọt



Nhan Như Ngọc những ngày gần đây vô cùng đau đầu. Từ sau khi đoạt xá thành công Hứa Vô Tâm. Hắn tưởng rằng con đường phía trước sẽ trải dài hoa hồng,hắn sẽ có được mọi điều mình muốn. Nhưng Lâm Vũ hết lần này tới lần khác liên tục vả mặt hắn.

Sau khi kế hoạch lần trước thất bại, hắn liền vận dụng thân phận của Hứa Vô Tâm, lợi dụng nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ của Hứa Vô Tâm giết Lâm Vũ. Nhưng làm hắn tức điên lên là mọi việc đều thất bại. Hắn quên rằng tên Lâm Vũ đó không chỉ là một tên tiểu nhân vô sỉ, mà còn là một tên tiểu bạch kiểm, được mỹ nữ bạch phú mỹ bao nuôi. Hắn thật sâu minh bạch một đạo lý “ Cha mẹ bạn nghèo đó không phải lỗi của bạn, nhưng bố vợ bạn nghèo đó chắc chắn là nỗi của bạn”. Nhìn Lâm Vũ mà xem, không hậu duệ, không quan hệ, không tiền tệ nhưng lại được mỹ nữ bạch phú mỹ bao nuôi. Tiền tệ còn cần sao, quan hệ còn cần sao, hậu duệ còn cần sao. Chỉ cần ôm được bắp đùi mỹ nữ bạch phú mỹ,mọi chuyện khác đều trở thành hư vô. Cái tính cách bình hoa của Âm Mộng Lan tuy vô dụng, nhưng lại làm hắn tức chết. Lâm Vũ có bị thương chút xíu mà cũng làm ầm lên. Trận pháp được bố trí thêm có hơn vài vạn cái, còn bị cô ta nói quá ít, lại phải bố trí thêm vài chục vạn cái mới chịu để yên. Hộ vệ, binh lính, tuần tra, giám sát, tu sĩ cũng được tăng lên vài triệu người,nhưng cô ta còn không chịu dừng lại vẫn đang tiếp tục tăng lên. Buồn nôn nhất chính là để cho Âm Thúc, một vị đại đạo cảnh cường giả, một trong những người mạnh nhất Âm Giới đi theo bảo vệ Lâm Vũ hai tư trên hai tư, nửa bước cũng không dời. Hắn khó khăn lắm mới hạ độc được vào thùng nước tắm,chỉ cần Lâm Vũ chạm vào liền chết. Vậy mà tên Âm Thúc đó chỉ nói một câu đã khiến cho Lâm Vũ quay người rời đi.

“Lâm công tử, mau cởi quần áo ra, hãy cùng nhau tắm nào, để lão nô tắm cho người”

Mẹ nó, đừng nói là Lâm Vũ đến hắn nghe xong cũng phải chạy mất dép.

Càng quá đáng hơn là hắn khó khăn lắm mới để được trùng độc vào bồn cầu. Chỉ cần Lâm Vũ ngồi lên liền chết chắc. Vậy mà tên Âm Thúc đó còn vô sỉ hơn hắn nghĩ, Lâm Vũ có đi vệ sinh, tên Âm Thúc đó cũng đi theo. Còn tươi cười nói.

“Lâm công tử cứ việc tự nhiên, lão nô chỉ đứng nhìn là được”

Nhan Như Ngọc thậm chí còn hoài nghi, do trí tuệ của hắn quá thấp hay do hắn quá đen đủi mà muốn giết một tên phế vật cũng không được.

Lâm Vũ nằm thoải mái phơi nắng, trên tay cầm một cây quạt lông gà phe phẩy. Hắn vốn là người hiền lành lương thiện, không bao giờ đi âm người khác. Nhưng luôn có những người thích khổ dâm, hắn không còn cách nào khác, đành phải giúp đỡ bọn họ. Đưa họ tìm về nơi yên bình mà bản thân cần đến, thoát khỏi đau khổ của thế gian. Xóa tan mọi phiền não, hận thù. Lâm Vũ cảm thấy mình thật đúng là một người tốt luôn sẵn sàng cứu giúp những con người lạc lối. Đưa họ về chốn bình yên. Đâu chỉ đơn giản là bình yên mà là vĩnh cửu bình yên. Đã giúp người phải giúp tới cùng.Lâm Vũ đương nhiên phải làm như vậy.

“Công tử người đã đưa đến”. Trước mắt Lâm Vũ là một vị cao gầy mỹ nữ. Vóc người cân đối khuôn mặt ưa nhìn. Lâm Vũ nhìn vị cô nương trước mắt, phe phẩy chiếc quạt lông gà nói.

“ Theo ta điều tra, ngươi có huyết hải thâm thù với Nhan Như Ngọc, cả nhà trăm mạng người bị giết sạch. Chỉ mình ngươi may mắn trốn thoát, từ đó về sau liền thay tên đổi họ. Ngươi muốn báo thù sao.”

Cô gái nghe vậy cả người run rẩy, hai mắt đỏ bừng, nước mắt không tự chủ rơi xuống như chân châu. Nàng tên Dạ La, vốn sinh ra trong một gia tộc nhỏ bé, chỉ có hơn trăm người nhưng cuộc sống rất hạnh phúc. Nàng vốn cứ nghĩ rằng cuộc sống yên bình sẽ mãi như vậy. Cho đến khi Nhan Như Ngọc xuất hiện. Không biết vì sao, Nhan Như Ngọc biết được nhà nàng có một kiện bảo vật gia truyền, thực chất nó chỉ là một kiện thượng phẩm pháp bảo mà thôi. Có lẽ trong mắt người khác, nó chỉ là một món pháp bảo không đáng tiền nhưng đối với một gia tộc nhỏ bé, thượng phẩm pháp bảo chính là vô thượng bảo vật. Nhưng cũng chỉ vì một kiện thượng phẩm pháp bảo, cả nhà nàng phải chết, chỉ vì một kiện thượng phẩm pháp bảo hơn trăm mạng người đã không còn. Nhan Như Ngọc không nói một lời giết hại cả nhà nàng. Nhan Như Ngọc thiếu thượng phẩm pháp bảo sao, hắn không thiếu, hắn có rất nhiều. Vậy tại sao hắn làm vậy, đơn giản vì lòng tham,trên đời này có ai chê pháp bảo nhiều bao giờ, có rồi muốn có nữa. Có càng nhiều càng muốn nhiều hơn. Lòng tham thì bao nhiêu cho đủ.

Dù vậy, không một ai giúp nàng, đơn giản vì họ sợ Nhan Như Ngọc, ai sẽ vì người chết mà đắc tội với hắn. Nàng chỉ còn cách thay tên đổi họ, sống đau khổ qua ngày, mỗi ngày sống không bằng chết. Chỉ hi vọng một ngày có cơ hội báo thù. Nàng cố sống vì báo thù.

Dạ La không do dự quỳ xuống dập đầu chảy máu trước mặt Lâm Vũ, nước mắt như mưa nói “Chỉ cần có thể báo thù, tiểu nữ xin được làm trâu làm ngựa suốt đời hầu hạ công tử”

Lâm Vũ nhìn Dạ La trước mắt, nói thật nếu có lựa chọn hắn không muốn dùng cách này. Nhan Như Ngọc không như bề ngoài của hắn. Hắn vô cùng cận thận. Tuy vậy Nhan Như Ngọc không hề biết rằng vụ án Dạ gia năm đó, có một con cá bị lot lưới. Đúng là lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Dù ngươi có là ai, có thông minh đến đâu cũng không thể làm mọi việc một cách hoàn mỹ mà không có sai sót.

“Đứng lên đi, ta đảm bảo với ngươi Nhan Như Ngọc chắc chắn phải chết, nhưng sau chuyện này ngươi cũng sẽ chết. Ngươi có dám làm không”

Dạ La hai mắt nhòa lệ không hề do dự nói “ Xin công tử phân phó, ta dù có chết cũng cam lòng”

Lâm Vũ nói không sai, sau chuyện này Dạ La chắc chắn phải chết, không phải do hắn giết, mà là do Hứa Vô Tâm giết. Nhan Như Ngọc là con chó của Hứa Vô Tâm. Nhan Như Ngọc bị hắn hại chết, Hứa Vô Tâm không làm gì được hắn. Chỉ có thể chút lửa giận lên người Dạ La. Dạ La chắc chắn sẽ bị Hứa Vô Tâm giết hại. Dù hắn muốn cứu cũng lực bất tòng tâm.

“Hắc cẩu, gọi Âm Thúc đến, cùng ta đi một chuyến đến nhà Hứa Vô Tâm”.

Rất nhanh, Lâm Vũ mang theo Âm Thúc, Dạ La, Hắc Cẩu đến nhà Hứa Vô Tâm

Nhà Hứa Vô Tâm không hề trải vàng, dát bạc như Lâm Vũ tưởng tượng mà nó vô cùng bình thường. Như một căn nhà gỗ của một người dân lương thiện vậy. Không mất bao lâu, Lâm Vũ cùng Hứa Vô Tâm đã ngồi trong một căn phòng có vẻ nho nhã nói chuyện với nhau.

Hứa Vô Tâm một mặt tươi cười nói “Lâm Huynh, ngọn gió nào đã đưa huynh đến đây vậy, chuyện lần trước là ta sai. Mong huynh thứ lỗi”

Lâm Vũ cũng tươi cười hòa nhã nói “Hứa huynh, chuyện nhỏ mà thôi, huynh đừng để trong lòng. Ta đến đây là để tố cáo hung thủ trong vụ án “Vì Đâu Mà Huyết Lệ” vừa xảy ra không bao lâu, đã cướp đi sinh mạng của vô số thiếu nữ vô tội”

Hứa Vô Tâm trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn chắc chắn đã xóa hết mọi chứng cứ. Lâm Vũ dù có thông minh đến đâu cũng không thể làm được gì.

“Thật tốt quá Lâm huynh, ta thay mặt các cô gái vô tội xin được cảm ơn Lâm huynh, không biết hung thủ là ai, Lâm huynh có chứng cứ không”

“ Hung thủ là Nhan Như Ngọc, hắn vì ghen ghét độ đẹp trai của ta nên đã vu oan giá họa, muốn dồn ta vào chỗ chết. Còn về chứng cứ, ta có nhân chứng, chính là vị cô nương này”

Hứa Vô Tâm khuôn mặt cứng đờ, muốn vu oan cho người khác lý do cũng phải hợp lí một tí. Đằng này còn nói vì ghen ghét với độ đẹp trai của hắn. Đây cũng có thể là động cơ phạm tội sao. Tuy vô lý nhưng không thể phủ nhận Lâm Vũ nói đúng, một phần cũng là do hắn ghen ghét vì Lâm Vũ đẹp trai hơn hắn mà làm vậy.

Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ vấn đề này, rất nhanh Hứa Vô Tâm chuyển sự chú ý lên người Dạ La nói.

“Ngươi tận mắt nhìn thấy Nhan Như Ngọc là hung thủ”

“Vâng, đại nhân”

Khí thế trên người Hứa Vô Tâm bùng phát, áp lực kinh khủng đè ép lên người Dạ La. Đôi mắt hắn như một con mãnh thú khát máu nhìn Dạ La, lần nữa hỏi.

“Ngươi chắc chắn”

Cả người Dạ La run rẩy, cơ thể nàng đau đớn kịch liệt, nhưng đó không phải điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất là chữ chết liên tục hiện lên trong đầu nàng, chỉ cần nàng dám nói có, nàng chắc chắn sẽ phải chết. Nỗi sợ cái chết liên tục cuốn lấy tâm trí nàng, muốn nàng từ bỏ.

Lâm Vũ nhìn xem tất cả, nhưng hắn không làm gì. Không phải hắn tin tưởng Dạ La mà hắn tin vào lòng người.

Dạ La hai mắt đỏ bừng, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Nàng nhớ lại lúc, mẹ nàng dậy nàng viết từng chữ cái đầu tiên, nàng nhớ lại từng đòn roi của cha,dậy nàng cách làm người. Nhớ lại lúc huynh đệ tỷ muội cùng nhau chơi đùa ngắm cảnh, nói về ước mơ của bản thân. Chết còn đáng sợ sao. Cắn nát bờ môi chảy đầm máu. Dạ La khó khăn nói lên hai chữ

“chắc...chắn”