Nhân Thường

Chương 114: Phương pháp tới tay



Đan điền khí hải của tu giả giống như viên bi thủy tinh trắng, bên trong chúng chứa đựng linh lực như biển cả đại dương.

Linh lực trong đan cầu lăn tăn gợn sóng như làn nước lưu động, chúng cũng có màu sắc khác nhau tùy vào hệ linh căn.

Hệ Kim là màu vàng nhạt, Mộc là màu xanh lục, Thủy màu xanh lam, Hỏa màu đỏ và Thổ màu nâu. Bên cạnh đó còn có dị linh căn hệ Phong tương ứng với màu trắng xám, Lôi hệ màu vàng ánh kim, cuối cùng là Băng hệ mang sắc xanh lam nhạt pha chút trắng của núi tuyết.

Đối với kích thước thì không hề khác nhau, chỉ khi tăng lên cảnh giới mới thay đổi mà thôi.

Lại nói tư chất cũng là chỉ độ rộng dày của kinh mạch, chúng giống như những mạch máu phân bổ khắp cơ thể.

Tư chất càng cao, độ dày và độ rộng càng lớn, thời gian hấp thu linh khí cũng càng nhanh, ngược lại tư chất thấp kinh mạch sẽ nhỏ và mỏng. Đây cũng là một phần lý do vì sao tư chất đối với tu luyện, với con đường tu hành lại quan trọng đến thế.

Nói tới thể chất lại là thứ cực kỳ hiếm gặp, tỷ lệ chúng còn thấp hơn cả kẻ có dị linh căn. Bởi thể chất không chỉ liên quan tới mỗi kinh mạch mà còn toàn bộ da thịt, xương cốt và đan cầu khí hải của tu giả. Dễ hiểu nhất chính là so máu pha tạp với máu huyết tinh khiết.

Vỏ viên đan cầu của Hàn Tông là một màu trắng trong suốt, nó chứa đựng bên trong một biển cả linh lực màu xanh lam. Chúng đầy tới tám mươi lăm phần trăm khối lượng đan cầu.

Đối với những kẻ có thể chất đặc thù, số phần trăm này có thể ở mức chín mươi lăm phần trăm. Tiếp đến là tư chất, ví như Thiên phẩm sẽ nằm ở mức chín mươi phần trăm.

Mỗi lần tới lúc đột phá, vỏ đan cầu sẽ mờ dần chuyển thành màu đục, khi tu giả bế quan đột phá, trong khí hải sẽ sinh ra một lực áp xúc đủ để làm vỡ lớp vỏ cũ của đan cầu.

Lúc này lực áp xúc mạnh hay yếu lại liên quan tới dày rộng của kinh mạch, cũng vì thế tu giả tư chất thấp vốn dĩ rất khó đột phá được cảnh giới cao hơn.

Tuy vậy đây cũng chỉ là lý thuyết tương đối, bên cạnh đó còn cần rất nhiều yếu tố khác để một kẻ có thể đột phá thành công. Ví như thiên tư ngộ tính, như đan dược trợ giúp hay là ý chí của từng người.

Tư chất cũng như thể chất, chúng chỉ đại diện như là một điều kiện nên có mà thôi.

Linh Lực Suy Diễn của Hàn Tông là nằm ở chất, nước biển linh lực càng sáng bóng lại càng ít pha tạp chất, linh lực có tinh thuần lực tấn công mới càng mạnh. Đây cũng là để chỉ những kẻ có căn cơ và tâm pháp tốt, trong cùng cảnh giới lại có kẻ mạnh người yếu cũng là vì vậy.

Nhìn từng đợt sóng linh lực như thủy triều vỗ lên vách đan cầu, Hàn Tông không khỏi thâm trầm. Tư chất Địa phẩm của hắn là tám mươi lăm phần trăm, nếu muốn tăng lên hắn phải có tâm pháp nghịch thiên hoặc là phương pháp cải mệnh. Bằng không đánh về lâu về dài hắn khó lòng thủ thắng, lần trước với Thường Xuân là một ví dụ.

Sau khi được Thanh Tử Dương chỉ điểm, Hàn Tông đã nhanh chóng hiểu được Linh Lực Suy Diễn. Dù sao đây cũng chỉ là tâm pháp cơ bản, rút ra được nút thắt, mọi thứ dễ dàng đi rất nhiều.

Tâm pháp này giống như một tấm lưới, mỗi lần hấp thu linh khí đi vào đan cầu khí hải nó sẽ thanh lọc bớt đi một phần tạp chất. Tuy chỉ là một phần nhưng như vậy cũng đủ để tăng một phần mười uy lực khi chiến đấu rồi.

Cũng đừng nghĩ rằng có loại tâm pháp nào chắt lọc được trăm phần trăm tạp chất, bởi thế gian này không có gì là mười phân vẹn mười cả.

Không như dự kiến, lần bế quan này Hàn Tông đã mất tới nửa năm thời gian, ngoài trừ tu luyện tâm pháp hắn còn tập trung hấp thu linh khí mong chóng ngày đột phá. Nhờ có linh thạch cung cấp đầy đủ, vỏ đan cầu của hắn cũng đã mờ đi trông thấy.

Bình thường tu giả sử dụng hết linh lực, chỉ cần thời gian điều hòa, linh khí sẽ tự khôi phục, nhanh chậm sẽ tùy vào thể trạng.

Đối với tu hành, đan cầu khí hải lúc này đã đủ vì thế linh khí sau khi chuyển hóa thành linh lực, chúng sẽ ôn dưỡng thành vách đan cầu. Quá trình này diễn ra cực kỳ lâu dài như nước bào mòn đá, và cũng tùy theo lượng linh khí của tu giả cung cấp.

Cách đơn giản nhất là ngồi thiền hấp thu linh khí trong không khí, trong trời đất thiên địa, nhưng chậm. Cách tốn kém hơn là dùng đan dược và linh thạch, nói về linh thạch lại có hai loại khác nhau.

Linh thạch phổ biến nhất là linh thạch trắng, chúng tinh thuần hơn nên không cần bài trừ tạp chất, vì vậy nhanh hơn ngồi thiền. Linh căn chia ra tám hệ thì linh thạch cũng vậy, đây là dạng linh thạch thứ hai.

Dạng linh thạch này khác ở chỗ cũng đã mang sẵn linh lực của hệ đó, vì thế sau khi qua đan điền không cần phải chuyển hóa cho nên còn nhanh hơn linh thạch trắng.

Nhưng loại này lại cực hiếm, Hàn Tông chỉ được nghe tên chứ chưa nhìn thấy vật.

Sang đến sáng sớm ngày hôm sau Hàn Tông đi tới chỗ ở của Thanh Tử Dương nhưng không thấy nàng ta, hắn lại vòng tới Thánh Thể phong.

Lúc này Bành Tập Sư nghe đâu cũng vừa bế quan xong chưa lâu, thấy hắn đi tới cô ta cằn nhằn:

"Ta chưa thấy tên nào luyện mỗi cái tâm pháp đơn giản lại tới nửa năm mới xong, bằng tuổi ngươi ta chỉ mất ba tháng…."

Hàn Tông để cho cô ta cằn nhằn chán miệng, mãi tới lúc sau mới dè dặt:

"Tập Sư, ta muốn học luyện thể…"

Cô ta cũng biết mục đích hắn tới vì thế không hỏi nhiều, bàn tay rút ra một miếng ngọc thạch đáp tới cho hắn.

"Trong này có phương pháp và tâm pháp, nếu có thuật ngữ không hiểu có thể đi Bí Thể Các để tra."

Hàn Tông cảm tạ mấy câu sau định quay đầu rời đi thì cô ta lại vẫy lại nói tiếp:

"Tuy cùng là luyện thể nhưng cơ thể nam nữ khác biệt, vì thế ngươi nếu muốn có thêm kinh nghiệm thì nên đi tìm Tuấn Tập Sư."

Nói tới đây cô ta tự nhiên đâm ra cáu…

"Bố nhà nó, cũng chả hiểu tại sao ngươi lại được vứt cho ta dạy nữa không biết… Còn không biến đi?."

Hàn Tông dạ dạ vâng vâng vội vàng phi kiếm rời khỏi, lòng thì hừ một tiếng "cỡ như cô chó nó thèm lấy."

Hắn nào đâu biết rằng, lần tu hành này của hắn đã phá hỏng dự định của nàng ta. Vốn là nàng ta định đưa tâm pháp luyện thể cho hắn xong mới quay về đóng cửa bế quan, nào ngờ chờ hắn là chờ một phát tận nửa năm.

Hàn Tông phi kiếm đến chân một ngọn núi liền dừng lại sau đó đi bộ lên, nơi này cũng thuộc một phần của Thánh Thể Phong.

Trước kia Thánh Thể Phong vốn dĩ là phong thứ chín trong chín phong lớn nhất, sau dần những nghiệp như Phù đạo hay Luyện Khí đều phát triển rõ rệt, Luyện Thể lại từ từ tụt dốc.

Hàn Tông cũng hiểu điều này, ví đơn giản như địa cầu của hắn thôi, tập võ ba mươi năm cũng chẳng bằng một phát đạn. Luyện thể cũng vậy, người ta nằm chơi tay đáp Ngọc Phù, ngươi dù có mình đồng da sắt thì cũng thành đồng nát sắt vụn.

Tuy thế đây chỉ xét trên góc độ đại trà, muốn khỏe mạnh vẫn cần phải tập luyện đều đặn. Nhất là với Hàn Tông, lần đấu với Thường Xuân vừa rồi cũng để hắn suýt nữa thì mất đi cánh tay.

Tuấn Tập Sư là một gã trung niên, tuổi tác không rõ, nhìn mặt gã chắc cũng ngoài ba mươi. Hàn Tông tuổi thật cũng tầm tuổi ba mươi, tuy có thể nói tâm tư hơn so với đám nhóc cùng cấp. Nhưng thế gian tu giả trăm tuổi chạy đầy đất, ngàn tuổi cũng có, theo cảnh giới lên cao ưu thế này cũng chẳng còn bao nhiêu.

"Con mụ họ Bành bảo ngươi tới đây phải không?."

Tuấn Tập Sư đang ngồi thiền định tâm trên tảng đá thấy hắn đi tới cũng chẳng ngạc nhiên, sau lại nói tiếp:

"Không có bữa ăn miễn phí, muốn có kinh nghiệm của ta, ngươi có đồng ý làm vài chuyện?."

Hàn Tông sớm biết về điều này, để người khác mạnh lên chính là đang gián tiếp giảm bớt đi tầm ảnh hưởng của bản thân. Một kẻ có giá trị sẽ có thời hạn sử dụng, kẻ hết giá trị chắc chắn sẽ bị đào thải.

Chính thế hắn không mang nhiều hi vọng tới đây, nhưng nghe thấy lời trên hắn lại nổi lên ý vị. Hoặc kẻ này đần, hoặc là do nàng ta….

"Không biết là Tập Sư muốn đệ tử làm gì?."

"Yên tâm, không bảo ngươi đi chết đâu, chờ khi nào cảnh giới ngươi cao một chút đã. Cầm đi, còn thế nào phải xem ngộ tính của ngươi rồi."

Hàn Tông nhận lấy từ gã một miếng ngọc thạch khác, sau khi cảm tạ hắn nhanh chóng rời khỏi….