Nhân Thường

Chương 192: Hàn Tông thê thảm



Hàn Tông bị vây trong hiểm cảnh, ánh mắt hắn hờ hững nhưng sâu trong nội tâm ngưng trọng rất nhiều. Bình tĩnh, hắn tự dặn lòng mình như vậy, trong thời khắc ấy vài chục đạo dây leo nhọn hoắt đâm tới.

Hàn Tông lúc này không thể cố kị, hắn một tay tung ra Vạn Diệp Phi Tiễn, tay kia vung lên Thủy Kiếm chém ra. Nhưng một thân một mình rơi vào hiểm cảnh, nó lại đã chuẩn bị ám toán từ trước, hắn nào có thoát dễ dàng như thế.

Vô số dây leo đâm vào cơ thể hắn, chỉ là còn may mắn một chút, hắn kinh qua sinh tử vài lần, không phải là hạng cam tâm chờ chết.

Năm cái dây leo đâm xuyên qua bắp đùi, bốn cái vào bả vai, ba cái vào cánh tay, bụng hắn cũng có hai dây xuyên qua. Hàn Tông đã kịch liệt cố gắng cùng bản năng tránh né những chỗ yếu hại, như thế này đã là kết quả tốt rồi.

Nhưng đó chỉ là màn mở đầu, dưới nền đất tung lên thêm vô số dây leo, lần này là nhằm vào tử yếu của hắn đâm tới. Phía ngoài từng đám dây leo kết thành mãnh xà, đang cấp tốc xoắn lại.

Hàn Tông dữ tợn cười trong lòng, lần này khó thoát khỏi, cái mạng này toi rồi.

Chỉ là đúng lúc này, khi hắn đang tính dồn lực tung một chiêu, hi vọng có đường máu thoát thân. Một màng nước xanh biếc bao trùm xung quanh, lấy hắn làm trung tâm.

Màn nước nhìn thì mỏng manh nhưng lại vô cùng dẻo dai, chúng nhất thời cản lại được hết đám dây leo. Chỉ là thế công sắc bén, màn nước cũng không giữ được bao lâu, lung lay sắp vỡ.

Lúc này một quyền lớn hơn trượng từ trên đánh xuống, tạm thời bức lui đám dây leo. Theo sau đó là hai thân ảnh nhảy tới, cả hai cùng nhau vung kiếm chặt đứt những đoạn dây leo còn ghim trên người hắn.

Thì ra khi mà đợt công kích đầu tiên khiến cả đám không kịp trở tay, nhưng tới lần thứ hai thì ba người kia đã kịp thời ngăn cản.

Bích Ngọc cũng là một tu giả hệ Mộc, kiêm tu Thủy, Thổ. Nàng ta mau chóng vận một chiêu Cầu Bích Khởi Sinh che cho Hàn Tông, nó không có lực công kích nhưng phòng thủ thì không tới nỗi nào, vẫn cầm cự được chốc lát.

Không chỉ vậy, Đoạn Tuyệt cũng sử một chiêu Thổ Quyền Mô đánh tới trợ giúp. Lại nói gã hắc y nhân ở bên ngoài thừa cơ đánh lén bản thể của nó, cả ba kết hợp hiệu quả. Tới lúc này nó không thể không lui lại phòng bị cho chủ thể, thành ra Hàn Tông cuối cùng cũng thoát khỏi hiểm cảnh.

Gã hắc y nhân bên ngoài không thể công kích trúng bản thể của nó, ngược lại chiêu pháp còn phá đi mấy tấm bùa chú dán trên đó. Điều này không hề ngạc nhiên, nó biết điểm yếu của mình ở đâu, tất sẽ có đề phòng ở đó.

Y lúc này không để ý tới nhiều đến vậy, bởi vì y đang chú ý tới hắn. Hóa ra kẻ mà nó ngắm tới lại chính là Hàn Tông, điều này khiến cho gã hắc y nhân cực kì bất ngờ.

Đáng lẽ mục tiêu của nó phải là Đoạn Tuyệt mới đúng, y thầm nghĩ nó đang tung hỏa mù, hay là…

Nhân lúc đôi bên đang kiềm nhau, y lén rút ra một miếng bàn toa nhằm kiểm chứng lại vấn đề. Nhìn bàn toa lóe sáng, lòng y cuối cùng đã rõ, hóa ra vật đó đang nằm trên người hắn, không còn trên người Đoạn Tuyệt nữa rồi.

Y rất nhanh hiểu ra vấn đề, hẳn là trong thời gian y đi vắng, có lẽ ông ta và hắn đã tiến hành trao đổi gì đó. Mà ngay cả Đoạn Tuyệt, ông ta có thể cũng không biết được giá trị thật của món đồ đó.

Điều này khiến cho y căm tức, suýt chút nữa đã tạo ra sai lầm, không những thế, kế hoạch lúc này của y cũng đã đổ bể.

Y nhìn về phía Hàn Tông trong lòng bắt đầu suy tính, phải làm sao mang được hắn ra, hoặc lấy được đồ ra.

Cảnh giới áp chế khiến cho y bị tù túng quá nhiều, một Vương cảnh như y lúc này lại đau đầu nghĩ cách lừa một tên Ngưng Khí, thật sự mất mặt.

Hàn Tông khuôn mặt tái mét, hắn nôn ra máu, may được Bích Ngọc đưa cho đan dược uống vào cầm cự. Thật ra thuốc của Đoạn Tuyệt tốt hơn, nghề của ông ta rất hay xảy ra tai nạn. Nhưng Hàn Tông đề phòng, hắn sợ ông ta dụng thủ đoạn trong đó.

Đối với mục đích của tên mộc nhân kia, Hàn Tông không chút hoài nghi, bởi trong chiến đấu, chiến thuật phân tán đối phương rồi giết từng tên một là rất phổ biến.

Mỗi người một suy nghĩ thì lâu, thật ra lại rất nhanh, chưa đầy ba mươi hơi thở, nó lại tiến công đến.

"Mau toàn lực phá cửa thoát ra khỏi đây!."

Gã hắc y nhân hô lớn, bàn tay y lóe lên linh quang, một cái hộp nhỏ xuất hiện. Y mở tung ra, bên trong đều là vô số kim trâm, toàn thân lấp lánh kim quang, mỗi cái dài hơn gang tay.

Tay y vung lên, miệng nhẩm pháp quyết, từng chiếc trâm bay lên uốn lượn xung quanh người y rồi bắn đi. Kim trâm đâm tới dây leo ghim chúng vào tường, vô số dây leo khác bị ghim chặt xuống đất.

Tình huống này thuận lợi cho hai người còn lại phi lên, Đoạn Tuyệt tung một quyền chưởng hòng phá cánh cửa điện. Quyền này làm cho một bên cửa điện hé ra, Bích Ngọc ở sau bồi thêm Kiếm Linh Vạn Ảnh chặn hậu cho Hàn Tông.

Nó nhìn thấy Hàn Tông chạy đi, khuôn mặt trở lên dữ tợn, càng thôi động thêm đám dây leo quấn tới. Hai ám chiêu đều không thành, nó đã không còn hậu chiêu nào nữa. Sức nó lúc này chủ yếu đều dựa vào linh lực phân tán của bọn hắn khi chiến đấu, nhưng cũng phải có thời gian để chuyển đổi.

Thêm nữa nó chỉ vừa mới được mở phong ấn, mọi sắp xếp như vậy với nó đã là cực hạn. Bằng không nó đã mạnh mẽ cứu lấy bản thể, cùng nhau vây công bọn hắn rồi.

Đám người Hàn Tông đâu biết, khi Đoạn Tuyệt giải trừ phong ấn chiếc hộp, cũng là lúc nó thoát khỏi đó.

Hàn Tông bị thương nặng nhất, nhờ có hai người giúp đỡ hắn chỉ việc một đường chạy ra ngoài. Mặc dù bản thân bị thương nghiêm trọng, nhưng hai chân không có bị gãy. Cho dù gãy chân, tình thế này hắn có què cũng phải cố mà lết ra ngoài, cơ hội giữa sống và chết đều là xem nghị lực bản thân.

Nhưng đời nào có như mơ, ngay khi hắn vừa tiến đến cửa điện, cánh cửa đột nhiên vang lên ầm một tiếng. Hai cánh cửa bị kình lực đánh bay vào trong, Hàn Tông vội vàng né tránh.

Lúc này bên ngoài phi thân vào một con thú, con thú này đầu lợn thân người, làn da đỏ huyết. Tay cầm kích thương, cổ nó có một vòng treo rặc là những cái đầu lâu.

Hàn Tông bất ngờ bị một quyền bay ngược về sau, hắn phun thêm một ngụm máu lớn. Một đấm này mang theo bảy phần khí lực, dù Hàn có hai lớp giáp, thêm vào cảnh giới luyện thể, cũng gãy vài cái xương ngực rồi.

Điều hắn lo lắng cuối cùng đã thành sự thật, hắn bị đánh đúng vào vết thương cũ, xem ra nghiêm trọng lớn đây.

Cả đám thần sắc thêm ngưng trệ, không biết con quái trư này từ đâu chui ra, cảnh giới càng không thua kém con Phi Thái Nguyệt Mao khi trước.

Ngay khi con quái trư này xông vào, đôi mắt nó long lên sòng sọc, nhanh chóng phi cước cầm kích tới đánh kẻ dị mộc nhân kia. Tình huống này làm cho mấy người ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, nhưng ngay sau đó lại có tình huống khác xảy đến.

Hàn Tông khi nãy bị một quyền đánh bay, không may cho hắn là lại bay tới chỗ của hắc y nhân. Y lựa thời cơ đỡ được hắn, lại nhằm lúc Bích Ngọc và Đoạn Tuyệt đang chú ý tới hai kẻ kia.

Y một tay giật lấy túi càn khôn của hắn, lại tiện chân tung cho hắn một cước bay về phía Bích Ngọc. Y vốn còn đang nghĩ cách làm sao tiếp cận để thằng lỏi này không nghi ngờ, đúng là hay không bằng hên.

Hàn Tông lúc này suy yếu lắm rồi, sức chiến đấu đã tụt xuống chỉ ngang với Luyện Khí mà thôi. Bị một kích đánh lén, hắn rốt cục đã minh bạch mọi thứ, chỉ là y và tên mộc tộc kia muốn thứ gì trong túi hắn?.

Hàn Tông tuy là cảnh giác cao độ, hắn không tin bất kì ai, nhưng trong tình huống bị đánh bay như vậy, hắn làm gì còn sức phòng bị. Việc y không tung sát chiêu, hắn đã đoán ra phần nào, mà y có một kích giết hắn, Hàn Tông cũng đâu thể phản kháng.

Với kẻ đã từng chết như hắn, có lẽ chết không đáng sợ, hắn chỉ sợ bị kẻ khác khống chế, đến cái chết cũng không có quyền quyết định mà thôi.

Đồ đã tới tay, hắc y nhân lựa thế tung người nhằm hướng cửa mà thoát thân. Tên mộc tộc nhìn thấy cảnh đó, nó vùng lên dữ dội, rất nhiều mãng xà phóng tới thân ảnh đang lao vụt đi kia.

Hắc y nhân không hoảng sợ, y tung ra tám tấm Ngọc Phù cấp 2 thượng phẩm. Gần chục tiếng nổ lớn vang lên, sóng kình khí quét tan hết đám dây leo.

"Hừ…. Ta giữ đúng lời hứa, vật đã đến tay, đây là đồ của các ngươi!."

Khí bụi tứ tán mù mịt, thân ảnh của y cũng theo đó biến mất, bên tai ba người chỉ còn lời vọng lại mà thôi.

Theo đó vụt đến một tiếng, chiếc lệnh bài từ trong khói bui bay tới chỗ Bích Ngọc. Hóa ra thứ mà y nói đến, không phải là hai cái ấn ký kia, mà lại là nó…

….