Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 783



Mặt mày của Nhan Nhã Quỳnh cong cong cười, xa cách năm năm, hai người lại trùng phùng lần nữa, sau này tiếp tục ở chung một chỗ lần nữa, cô đã học được cách làm nũng.

Một giây trước còn đang uất ức khóc thút thít, một giây sau lập tức có thể lộ ra khuôn mặt còn chưa lau khô những giọt nước mắt tươi cười yêu kiều để anh dỗ.

Trong lòng của Giang Anh Tuấn quả nhiên bị cô làm cho hóa thành một vũng nước, mặc cho cô cáu kỉnh nhẫn tâm đùa nghịch, làm sao cũng được, chỉ cần đừng làm cho bản thân và đứa bé trong bụng bị thương là được.

Người đàn ông cụp mắt nhìn chằm chằm vào bụng dưới bằng phẳng phía dưới váy rộng rãi của cô, lúc này tâm trạng mới miễn cưỡng dâng trào.

Trước đó vẫn luôn bận rộn đi tìm Hướng Minh, mặc dù đã xác thực được Nhan Nhã Quỳnh mang thai, nhưng thật ra anh không có cảm giác chân thật gì cả, cho đến bây giờ cả nhà đoàn tụ, Nhan Nhã Quỳnh cũng bắt đầu cười tủm tỉm làm nũng với anh, anh mới thật sự có cảm giác vui sướng khi sắp được làm bố lần nữa.

Từ nhỏ anh đã không có bố, chỉ có một người ông nội thủ đoạn máu lạnh, từ lúc tiểu học đều là làm như thế nào để bản thân mạnh hơn, chưa từng được cảm nhận một chút tình cảm gia đình nào.

Mãi đến khi cô gái nhỏ dẫn theo con trai của anh trở về, nhưng lúc này Hướng Minh cũng đã năm tuổi rồi, mặc dù thằng bé cũng rất yêu thương anh nhưng tình cảm bị thiếu thốn trong năm năm này cũng không dễ dàng bù đắp trở lại.

Cho nên nói đến cùng, anh luôn rất thờ ơ với tình cảm gia đình, mà tình thương anh dành cho Hướng Minh cũng xuất phát từ Nhan Nhã Quỳnh.

Anh cứ tưởng cả đời này sẽ trôi qua như vậy, chỉ cần có cô gái nhỏ của anh ở bên cạnh là đủ rồi.

Sau khi lại ở bên nhau, anh gần như đã coi cô thành mạng sống của mình, dù cưng chiều cô như thế nào cũng không đủ. Anh hận không thể cho cô mọi thứ tốt nhất, để chân cô không cần chạm đất, mọi việc cứ để một mình anh giải quyết là được rồi.

Dù đã có một đứa con là Hướng Minh, dù ngoài miệng anh luôn nói muốn có thêm một đứa bé nữa nhưng trong lòng anh lại chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Chịu đau đớn và nguy hiểm khi mang thai sinh con một lần là đủ rồi, trong mắt anh, cô vẫn là một đứa trẻ. Cô đã phải chịu rất nhiều khổ cực khi sinh ra Hướng Minh vào năm năm trước, cho nên sao anh có thể vì một sinh mệnh chưa biết tên mà bằng lòng để cô phải chịu khổ khi mang thai, chịu rủi ro khi lên bàn mổ được.

Nhưng cô gái nhỏ hiện đang nằm trong vòng tay của anh, trong bụng cô đang giấu một đứa trẻ chảy cùng dòng máu với anh, loại cảm giác tuyệt vời này là điều mà anh chưa từng cảm nhận được khi nhìn thấy Hướng Minh.

Trái tim của Giang Anh Tuấn đập nhanh điên cuồng, chờ đến khi anh phản ứng lại thì anh lo lắng đến mức không biết phải đặt tay của mình vào đâu mới tốt, giọng anh khi nói chuyện cũng trở nên trầm hơn hẳn, anh sợ bản thân sẽ làm phiền đứa bé trong bụng cô.

So với Giang Anh Tuấn lần đầu gặp phải tình huống như thế này thì Nhan Nhã Quỳnh đã mang thai lần thứ hai, cô biết rõ sức khỏe của mình, tuy quả thực có chút yếu ớt, nhưng nếu cố gắng chăm sóc thì cũng không có vấn đề gì lớn, vì vậy cô không hề thận trọng như Giang Anh Tuấn.

Cô gái nhỏ mím môi cười trộm, cảm thấy Giang Anh Tuấn đã làm bố lần thứ hai rồi, nhưng vẫn có thể có dáng vẻ lo lắng như vậy. Thật sự hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài kiên quyết, lạnh lùng và độc đoán thường ngày của anh.

Nhưng cô nào biết rằng, đây là lần đầu tiên Giang Anh Tuấn nhìn thấy trạng thái này của đứa bé, cho nên việc anh lo lắng như vậy mới là bình thường.

Nhan Nhã Quỳnh còn chưa kịp làm bất cứ động tác nhỏ nào thì anh đã hít một hơi thật sâu, đặt đôi bàn tay to lớn đang run rẩy của anh khẽ đặt lên vùng bụng khó nhận ra của cô, cơ mặt của người đàn ông hơi cứng lại, mãi một lúc lâu sau khóe miệng của anh giật giật cười khẽ: “Nhã Quỳnh, tại sao con bé lại không có phản ứng gì cả, có phải là, có phải là có chỗ nào không thoải mái không?”“