Nhân Tình

Chương 100



Dứt lời, anh gục đầu vào lưng cô hít lấy hương thơm nhẹ nhàng. Cô thì không ngừng vùng vẫy, thậm chí còn đánh vào tay anh để thoát ra. Nhưng sức lực có hạn chẳng xi nhê được gì, thoát khỏi anh là điều không thể. Cô đành phải bấm bụng chịu đựng vì quá ngây thơ mà bị anh lừa, bây giờ lại bị lợi dụng thế này.

Hơi thở ấm nóng của anh phả đều sau lưng, có vẻ như anh mệt thật mới đây không bao lâu mà đã ngủ. Có điều, Nhã Ân nghĩ anh mệt chẳng phải do công việc mà chắc là do đêm qua hăng say quá nên mất sức thì có. Chẳng còn cách nào khác, cô đành nằm im trong lòng anh.

Không gian tĩnh lặng bao trùm căn phòng, hơi thở của hai người đều đặn cứ như vậy mà cả hai chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay.



Một lúc lâu sau, Nhã Âm vì trở mình mà tỉnh giấc. Cô thấy mình nằm trên ghế sofa trên người còn đang đắp áo của anh. Đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh một lượt, cô nhận ra anh đang ngồi đối diện sau bàn làm việc chăm chú với tập tài liệu. Nhã Âm ngồi dậy, để áo vest sang một bên.

Tiếng động nhỏ vang lên khiến anh chú ý. Hạ tập tài liệu xuống, ngẩng đầu lên đã thấy cô tỉnh. Anh mỉm cười, dịu dàng nói:

‘‘Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm tí nữa?’’

‘‘Ngủ thêm để bị anh lợi dụng chắc. Tôi đúng là ngu ngốc khi tin anh bị đau bụng thật. Đồ lừa đảo!’’

Vừa mới tỉnh dậy đã không ngừng trách móc, anh còn tưởng cô mệt lả người không còn sức nào ngờ mắng anh lại hăng say đến vậy. Không biết nói gì hơn, anh chỉ biết gượng cười lấy lệ:

“Tôi xin lỗi! Tôi chỉ muốn ở bên cạnh em một chút cũng tại cả ngày nay em lảng tránh tôi đấy chứ.”

Nhã Ân lườm anh một cái không nói gì đứng phắt dậy dọn đồ đi về. Thấy thế, anh vội lại gần chỗ cô, ngỏ ý:

“Để tôi đưa em về!”

“Không cần, tôi tự về được.”

“Nhưng con gái đi một mình nguy hiểm lắm!”

“Tôi đã nói là không cần mà!”

Nhã Ân gắt gỏng, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Vương Đình Phong hiểu ý liền gật đầu mấy cái nghe theo ý cô:

“Vậy em đi đường cẩn thận!”

Cô quay người rời đi, vừa bước tới ngưỡng cửa giọng nói của anh đột ngột vang lên:

“Trong nhà còn một phòng trống, em dọn dẹp giúp tôi. Tối nay, nhà chúng ta có khách!”

————

Bệnh viện Bác Ái.

Gia Hân khoác lên mình bộ trang phục của giới thượng lưu ung dung bước vào phòng bác sĩ trưởng khoa. Vừa định đưa tay mở cửa một y tá vội ngăn cô lại:

“Thưa cô, nếu như không có sự đồng ý hoặc cuộc hẹn trước với bác sĩ trưởng khoa thì cô không được vào đây đâu ạ!”

Gia Hân đưa mắt hướng về y tá, ngữ điệu vô cùng cao ngạo:.

||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||

“Tránh ra! Tôi không nói chuyện với cô, tôi muốn gặp trưởng khoa.”

“Thành thật xin lỗi đây là quy định của bệnh viện. Không có hẹn trước thì không được vào đâu ạ!”

Nhìn cô y tá trong bộ dạng khẩn khoản, cô cũng không làm khó thêm. Gia Hân lấy trong ví ra một card visit rồi đưa cho y tá, đẩy nhẹ cặp kính râm nói:

“Đưa cái này cho trưởng khoa nói tôi muốn gặp ông ta ngay lập tức. Nếu không thì ông ta chuẩn bị đi tù là vừa!”

Cô y tá gật đầu lia lịa rồi nhanh chân chạy đi tìm trưởng khoa. Gia Hân ung dung ngồi vắt chéo chân trên hàng ghế băng dài của bệnh viện. Trông cô hôm nay rất khác không giống với dáng vẻ thường ngày.

Bộ set blazer đen kết hợp cùng đôi giày cao gót nổi bật thu hút ánh nhìn. Trông cô giống như một người trững trạc chứ không phải phong cách nhẹ nhàng nữ tính mọi ngày.

Gia Hân đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Đúng năm phút sau cô y tá khi nãy quay trở lại chỗ cô. Khác với thái độ khi nãy, y tá đã niềm nở và vui vẻ hơn. Cô ta tận tay mở cửa mời cô vào:

“Dạ, bác sĩ trưởng khoa đang bận một số công việc ở phòng xét nghiệm chưa thể đến ngay được. Cảm phiền cô ngồi đợi trong phòng một lát!”