Nhan Tổng, Chúng Ta Kí Hợp Đồng Đi!

Chương 33



Trong lòng cậu bất chợt lại dậy sóng. Nếu cậu tỏ tình sớm hơn chắc Y Nhiên sẽ không lấy Nhan Lục Tần. Nếu cậu dũng cảm bước khỏi sự ngăn cản của gia đình thì chắc bây giờ cậu đã đính hôn với Y Nhiên rồi cũng nên. Tuy nhiên, dù có chút tiếc nuối, hay cái gì đó thất vọng đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được điều gì cả. Giờ cô ấy đã sắp lấy người đàn ông khác mà không phải cậu, làm lòng cậu lại đau như cắt.

Bất giác cậu nắm lấy tay cô, “Xin lỗi.”

Khuôn mặt đượm buồn, ánh mắt trìu mến cùng với nụ cười khó hiểu làm cho y Nhiên lạnh sống lưng. Cô rụt tay lại, “Ây, nói gì kì vậy? Cậu bị ngáo hả?”

Lâu lâu Võ Nhị Nam mới có thể nói được một lời thật lòng, vậy mà lại bị Y Nhiên tặng cho một câu phũ phàng như thế, làm cậu tức hộc máu nhưng cũng chẳng thể làm được gì cô.

[…]

“Reng...reng...reng...” Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ nghỉ giải lao vang lên. Ai nấy cũng đều vui vẻ cất sách vở vào hộc bàn rồi cùng nhau đi xuống căn tin trường ăn vặt, giải khát. Chỉ có Y Nhiên là vẫn ngồi lại học bài để có thể thuận lợi ra trường.

Võ Nhị Nam mọi hôm sẽ cùng các bạn học khác đi đá banh dưới sân bóng, vậy mà hôm nay cũng dở sách vở ra học cùng với Y Nhiên như một học sinh gương mẫu thực thụ.

Lý Y Nhiên thầm nghĩ hôm nay sẽ có sấm sét lớn lắm đây, một tên coi sách vở là cục đá vô tri nay lại chăm chỉ ngồi đọc chúng như thật vậy. Cô không khỏi tò mò mà hỏi cậu:

“Ê, sao nay chăm vậy? Không cần phải ngồi học với tớ đâu, cứ đi chơi đi. Nhìn cái mặt cậu là biết thừa cậu không hiểu gì rồi.”

Võ Nhị Nam bị nói trúng tim đen mà tức giận phồng hai má lên nhìn cô, “Không phải, tớ hiểu mà...hồi trước lười nên không muốn đọc thôi,” Cậu tự tin vỗ vào ngực mình, “Mình nhất định sẽ thi điểm cao hơn Diệu Nhi luôn.”

Vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy này của Nhị Nam làm cô cũng phải bất giác bật cười. Nhưng cũng tốt, cô sẽ không cần phải lo lắng ngày sau phải chỉ bài từng li từng tí cho tên ngốc này hiểu rồi, bởi vì cô cũng bị mất gốc hết rồi còn đâu. Cũng may là cậu ta biết điều không hỏi bài cô nữa, nếu không chắc cô sẽ tức giận đập cậu ta một trận quá.

Y Nhiên quan sát xung quanh phòng học, “Cơ mà sao không thấy Diệu Nhi đi học nhỉ? Cậu ấy bị ốm hả ta?”

Võ Nhị Nam bất lực cô với ánh mắt đầy nghi hoặc, “Bộ cậu ta không nói với cậu à?”

Cô lắc đầu.

Võ Nhị Nam thở dài rồi nói tiếp: “Từ khi cậu nghỉ học là Diệu Nhi cúp hết tiết buổi sáng, đến giữa trưa mới mò lên đấy.”

Vừa dứt lời, cửa phòng học đột nhiên mở ra, người bước vào là Diệu Nhi, trong tay xách một túi đồ ăn lên lớp học. Trông cô ấy cứ như đi dã ngoại ấy, mái tóc xoăn bồng bềnh kết hợp với chiếc kính giả cận càng làm cho vẻ đẹp thuần tuý của cô ấy nổi bật hơn.

“Ủa, Y Nhiên, hôm nay đi học rồi à?”

Diệu Nhi ngơ ngác nhìn cô, rồi trong chốc lát lao đến ôm cô vào lòng giống như lâu ngày mới gặp nhau vậy. Cô ấy ôm Y Nhiên rất chặt, khiến cho đường hô hấp của cô bị ngắt quãng. Y Nhiên vội vàng vỗ liên lục vào lưng Diệu Nhi, hơi thở của cô cũng dần yếu đi:

“Bỏ...bỏ ra đê, ngạt chết tơ rồi.”

Diệu Nhi lập tức buông y Nhiên ra, “Xin lỗi cậu nha, tại mình vui quá nên có hơi mạnh tay một chút.”

Võ Nhị Nam tiếp lời: “À thế à, gần ôm chết người ta luôn rồi đó.”

Nhờ câu nói này của cậu mà trên đầu cậu bỗng chốc nổi lên một cục u trên đầu. Cậu ta lủi thủi đi sang chỗ ngồi khác, nhường ghế cho Diệu Nhi. Mặc dù rất ấm ức nhưng cậu cũng chẳng thể nào đánh thẳng nổi cô gái đai đen này được. Nhẫn nhịn là thượng sách, người ta thường nói “quân tử trả thù mười năm chưa muộn” mà, sẽ có ngày cậu dằn mặt Diệu Nhi mà thôi.

Lý Y Nhiên quan tâm hỏi thăm cô: “Sao mấy hôm mình nghỉ cậu lại cúp buổi sáng vậy?”

Diệu Nhi nước mắt rưng rưng trả lời cô: “Tại không có cậu đó, không có cậu nên mình mới ngủ dậy trễ đó.”

Võ Nhị Nam cắt ngang: “Không phải nha, đừng tin cậu ta. Do hai tuần nay lớp học của nam thần tên gì gì đó ấy, chỉ học mỗi buổi chiều nên cậu ta dở chứng cúp học đó.”

Bị vạch trần một cách công khai làm cho Diệu Nhi tức giận mà ném bịch bánh bông lan vô mặt cậu ta. Mặc dù những gì mà Nhị Nam nói là không hề sai nhưng mà Diệu Nhi cũng không muốn bị vạch trần lộ liễu như vậy.

Y Nhiên cũng hiểu được cái tính này của cô bạn nên cũng mỉm cười mà chọc cô: “Thế mà cứ tưởng cậu quan tâm mình cơ đấy.”

Diệu Nhi lắp bắp giải thích: “Ây da, một phần cũng là do không có cậu mà.”

Không khí phòng học bỗng chốc trở nên nhộn nhịp và vui tươi hơn mọi hôm. Tiếng cười đùa giòn tan của ba người bạn thân, cùng với những câu chuyện giở khóc giở cười làm cho tâm trạng của Y Nhiên cũng được giải toả. Cô mong rằng những ngày tháng hạnh phúc như thế này sẽ mãi mãi tiếp diễn, đừng bao giờ bị vụt tắt giống như những năm tháng cô đánh mất đi bản thân mình vậy.