Nhật Kí Sủng Vợ Của Chồng Yêu

Chương 4: Thương trường em hơn, trên giường anh thắng



Anh đặt tiểu Y xuống, ba tiểu Y nói nhỏ vào tai cậu bé. Mắt cậu bé sáng lên, cậu bé chạy về phía ông nội. Cậu quay lại vẫy vẫy cánh tay:

"Ba ba nhớ nha, tối nay con ngủ với cụ thì ba phải giữ lời hứa đó!"

"Không thành vấn đề!"

Thôi! Con với cụ đi ăn trước đây."

Cậu bé và ông nội vừa đi khỏi, hai anh lật mặt ngay, nụ cười thân thiện, ánh mắt nhẹ nhàng, vẻ mặt thư sinh còn đâu, thay vào đó là nụ cười ma mãnh, ánh mắt sắc như dao. Hai anh cứ thế vác hai cô lên vai.

"Chú phòng đầu dãy, anh phòng cuối dãy, giường king size nên chẳng ngại, hai phòng đều là phòng cách âm."

Hai anh vừa mới cãi nhau xong thế mà giờ lại là đồng minh thế này. Mẹ tiểu Y sợ hãi, giọng run run hỏi:

"Anh vừa nói gì với tiểu Y vậy?"

"Em muốn biết sao? Anh nói với nó rằng chỉ cần tối nay nó ngủ với cụ ngoại, tự khắc 9 tháng sau nó sẽ có em."

"Hả?"

Chưa kịp phản ứng, cô nàng đã bị chồng mình vác vào căn phòng cuối hành lang. Cô lo lắng. Chị dâu cô gặp chuyện rồi, chỉ sợ cô cũng gặp chuyện tương tự thôi! Các cô đúng là không nên lớn tiếng với các anh. Hai con thỏ nhỏ bé này chọc phải cầm thú rồi!

"Em có định hỏi cái gì không vợ yêu?"

"Có. Anh đang làm cái gì vậy, thả em xuống đi?!"

"Anh chỉ đang làm việc mình cần làm thôi, nghĩa vụ vợ chồng."

"Nhưng chúng ta còn chưa ăn tối."

"Khỏi cần, đêm nào em cũng ăn đêm rồi còn gì?!"

"Sáng mai còn phải dậy sớm nấu đồ ăn nữa nếu không sẽ bị mắng đó."

"Em không nấu được thì để anh nấu cho, ai lại dám phàn nàn về bà chủ lớn nhất châu lục này chứ?"

"Bà chủ này không muốn làm bữa tối cho anh, thả em xuống đi mà. Em cấm dục anh một tuần đấy!"

"Lại dọa cái này à, đã nói là em không dám đâu!"

Anh thả cô xuống chiếc giường lớn trong căn phòng kia. Cãi nhau với anh hồi lâu không biết hai người đã vào phòng lúc nào.

Cô phạm phải sai lầm lớn rồi. Lúc mới quen tưởng anh lạnh lùng ra sao, chơi thân mới biết anh nghịch thế nào, giờ lấy anh rồi mới biết lạnh lùng chỉ là vẻ ngoài còn trên giường thì lại hóa thú thế này! Không công bằng gì cả, anh giấu mình thật tốt quá mà, nói dối cũng giỏi nữa. Lúc yêu thì em không cho phép anh không động vào em, giờ thì sao?! Phép chẳng hỏi, không cho phép cũng chẳng quan tâm, vấn đề là anh muốn, thế thôi phép của cô chẳng còn có ích nữa thôi.

Vì sao cô lại lấy phải tên suy nghĩ bằng nửa thân dưới này chứ. Đây chính là bước đi sai lầm nhất cuộc đời cô. Giờ muốn đi cũng chẳng đi lại được. Vốn chỉ tại khi đó...lỡ hứa là không ly hôn với chàng trai thâm tình chờ người ta mười sáu năm trời này rồi.

"Anh có tin em làm sập ngay cái công ty của anh không?" - Cô liếc nhìn anh, giọng thách thức.

"Chẳng sao cả, trên thương trường em là vua nhưng trên giường anh là Hoàng đế!"

Anh quỳ hai chân xuống giường, gập người đối mặt với cô, nhoẻn miệng cười:

"Với lại công ty anh có sập thì vợ anh vẫn nuôi nổi anh mà."

Cô nghe anh nói thế biết là chẳng thể cứu vãn nữa, vội chữa cháy, ra sức cầu xin:

"Em đùa mà! Dừng lại! Dừng lại đi mà! Tiểu Tiêu Dương, Phi Phi thật sự xin lỗi mà."

Cô quàng tay lên cổ anh, nhõng nhẽo: "Đi mà, chồng~"

Anh đỏ mặt tía tai nhưng rồi, lại khôi phục ý chí, nắm lấy tay cô, liếm nhẹ: "Tiểu Phi Phi hư quá, Dương Dương có tha lỗi cũng không thể xoá tội, chỉ có thể xoá tội bằng cách nộp "lệ phí" hàng đêm thôi.

Đêm đó, hai căn phòng chẳng hề yên lặng, hai con thỏ nhỏ bé bị hai con sói lưu manh "yêu" cả một đêm...