Nhật Kí Sủng Vợ Của Chồng Yêu

Chương 46: Đình gia



Năm tháng sau.

Cô đã mang thai tới tuần thứ hai mươi ba rồi, bụng đã lớn lên đáng kể. Chỉ là... hiện tại ba mẹ cô vẫn chưa biết điều đó bởi cô đã giấu nhẹm đi. Anh cũng bớt lượng công việc lại để thường xuyên ở nhà chăm sóc cô rồi. Cuộc sống của cô và anh hiện tại cũng chỉ như bao người bình thường khác mà thôi. Có điều mấy tháng nay không thấy phía Mễ tổng có động tĩnh gì thành ra cũng rất lo.

"Phi Phi, trời trở rét rồi, anh có mua chút quần áo rét, ra thử đi này."

Cô chạy ra từ thư phòng, vẻ mặt hớn hở vô cùng. Trong khoảng thời gian mang thai, phụ nữ khá nhạy cảm nên chỉ xa anh mấy tiếng đồng hồ, cô đã rất nhớ anh rồi.

"Dương, anh về rồi."

Cô cầm hai chiếc áo giống hệt nhau chỉ khác form chạy tới chỗ anh. Anh thấy thế vội cản cô lại. Dù gì cô cũng là thai phụ, phải cẩn thận chút chứ.

"Dương, anh nhìn xem, em làm áo đôi với khăn đôi cho chúng ta đấy, anh xem đẹp không này."

"Đẹp lắm! Phi Phi làm gì cũng đẹp hết. Tối nay en muốn ăn gì?"

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

"Hay hôm nay mình về nhà ba mẹ đi, đã hai tháng trời chưa về rồi, hôm nay vợ chồng mình về nhà ba mẹ ăn cơm đi, tiện thể cho ba mẹ biết luôn."

Anh gật đầu, vui vẻ nhìn cô. Nhìn cô sao có thể dễ thương như vậy chứ? Sắp làm mẹ hai con tới nơi rồi mà vẫn còn dễ thương như vậy, trẻ con như vậy thật khiến anh khó mà kìm lòng...

Bỗng cô nhận được điện thoại. Là Mạc Kim Thần. Tuy là Mạc gia và biệt thự riêng của cô và anh ở gần nhau nhưng cũng đã cả tháng trời cô không tới Mạc gia rồi.

"A lô. Anh gọi em có chuyện gì thế?"

"Ông ngoại anh gọi bảo tất cả tập hợp về Đình gia, hôm nay cùng ăn cơm một bữa."

Cô gật đầu theo bản năng, đáp lại: "Em biết rồi."

[...]

Sau khi được Mạc Kim Thần báo tin, anh và cô liền lập tức tới Đình gia. Từ biệt thự tới Đình gia cũng chẳng gần gì, phải chạy xe khoảng tầm nửa tiếng hơn chứ chẳng ít. Lúc anh và cô tới nơi thì trời đã nhá nhem tối rồi.

Anh xách rất nhiều đồ trên tay, dắt tay cô đi vào.

"Yo, đây chẳng phải là bạn học Bảo và bạn học Phùng sao? Sao hai người lại ở đây vậy?"

Cô đang vui vẻ thì nhìn thấy Mễ Na Na liền chán ghét. Mễ Na Na bị trục xuất khỏi Mễ gia một thời gian rồi, tới Mễ tổng cũng chẳng giúp được cô ta. Tưởng ả đi đâu nào ngờ lại đang làm giúp việc ở Đình gia thế này. Anh cười trừ buồn thay cho ả. Một người ở dám chọc tức chủ nhân? Ả sắp không thoát nổi rồi.

"Cô ăn nằm với ai vậy? Với thằng diễn viên kém cỏi này tới gạo nấu thành cơm rồi à?"

Cô cười nhẹ: "Bọn mình không chỉ ăn nằm mà còn ngủ, nghỉ, đi chơi với nhau, nấu ăn cùng nhau, hôn nhau và rất nhiều thứ khác nữa cơ."

Ả tức giận: "Nếu đã như thế tại sao cô còn bám theo Thần tới đây? Còn không mau cút!"

"Ai cút cơ?"

Cô nhếch miệng cười. Ả run rẩy quay đầu nhìn lại. Run sợ vô cùng.

"Chị, tới rồi."

Đám nhóc đứng đối diện thấy cô và anh liền vô cùng mừng rỡ.

"Chị ba, sao không nói sớm, bọn em có cháu từ bao giờ thế?"

"Chị ba, em cao hơn chị một cái đầu luôn này."

"Anh rể có bắt nạt chị không, chị ba?"

"Em nghe nói chị ba cao thêm hai xăng-ti rồi phải không? Đỉnh ghê."

"Chị ba, cháu của bọn em là trai hay gái thế?"

"Bao giờ cháu của bọn em sinh hả chị ba?"

"Chị ba..."

"Chị ba..."

Ả run rẩy trước những lời hỏi thăm kia, len lén chuồn đi mất.

Nhà tổ Đình gia to lớn và tráng lệ vô cùng. Chỉ nhìn thôi cũng đủ hoa cả mắt. Trong toà thành kia có tới hàng trăm căn phòng cả lớn cả nhỏ, chỉ cần nhớ được từng phòng là của ai thôi đã giỏi lắm rồi.

"Hôm nay là ngày gì mà ông lớn lại gọi bọn em về thế không biết, bình thường chỉ anh Thần với anh Thiên, chị Kim Phi với Y Phong về là được rồi còn gì."

Cô cười: "Ngày con chị mày được năm tháng. Gớm, tới ngày giỗ cụ cả cũng không nhớ thì chị cũng chịu chúng mày. Vào đi."

Đình gia đời kị chỉ sinh được đúng ba người con, hai trai một gái. Ba anh em gồm: cụ của anh em Kim Thiên, Kim Thần; cụ của cô; và cụ bà nữa là em út. Trong số ba người thì cụ của cô là người được chọn để thừa kế vì hai người kia hoàn toàn không hứng thú với chuyện kinh doanh. Con cả của cụ là bà ngoại cô, con cả của bà ngoại cô là mẹ cô còn cô có thể nói theo cách khác là đứa trẻ vốn sinh ra để nối nghiệp Đình gia không ai khác ngoài cô.

"Cái gì đây? Con có thai từ bao giờ vậy Phi?"

Mẹ cô đang ngồi ở phòng khách, thấy cô và bọn trẻ bước vào liền giật mình. Con gái nó có bầu từ bao giờ cũng không nói cho mình biết luôn.

Bọn trẻ nghe thế thì đực mặt nhìn cô.

"Chị ba? Sao bác chưa biết vậy?"

Cô ngập ngừng một lúc rồi mới nói: "À...ờm...con... lần cuối con gặp ba mẹ là hai tháng trước, lúc đấy con có thai được ba tháng rồi, lúc mẹ nhắc con ăn uống vì tưởng con đau dạ dày ý...à...ờm...con cũng quên mất việc cần nói luôn. Thế là..."

Mẹ cô tức giận, véo tai cô: "Gan lắm! Từ giờ con về ở nhà, ở riêng rồi ai chăm con nổi. Chồng đi làm cả ngày ai mà trông được con. Từ mai về nhà!"

"Á...á...đau...đau...con biết rồi...nhưng mà một ngày Dương Dương chỉ đi làm có bốn tiếng thôi, anh ấy ở nhà với con mà...á...á...bỏ con ra..."

Mẹ cô vừa mừng vừa giận, chẳng biết làm sao nên trút hết lên cô.

"Vân Tần Khả, em bỏ con em ra cho chị!"

Mẹ cô nghe thế giật mình thả tai cô ra, quay ra nhìn bà Mạc, nhíu mày, cãi lại:

"Con bé nó làm mẹ như thế cũng không nói với ai cả, chị nói xem thế có muốn múc cho không cơ chứ?"

Cô nghe thế, cãi lại ngay: "Anh Kim Thần với chị Tiểu Ly cũng biết, Y Lãnh với Y Phong cũng biết, tiểu Sơn cũng biết, dì Phi Yến cũng biết nữa mà, đâu phải con không kể với ai đâu."

"Thế con có kể với mẹ không?"

Cô câm bặt, không dám nói gì.

"Thiên nhi, A Thần, Phi Phi, cả Tần Khả với Đan Lạc nữa, mấy đứa lên đây."

Nghe thấy tiếng gọi, cô, hai anh trai, mẹ cô cùng bác cô lần lượt lên trên tầng mà chẳng ai dám bước theo.

"Dạ mẹ? Có chuyện gì ạ?"

Mẹ cô là người đầu tiên bước qua cánh của lớn, đi vào phòng họp kia. Cái khí chất và nhan sắc đó thật khó ai mà bì nổi. Mẹ cô thừa hưởng gen của cả bà ngoại cô nên đều rất cao, hơn mét bảy một chút. Nghĩ lại vẫn hận cái gen của ba cô, chết tiệt!

Năm người ngồi vào bàn, ở vị trí cao quý nhất là bà ngoại cô đang ngồi. Bỗng, bà lên tiếng:

"Hôm nay, gọi các con về đây, chính là ngày giỗ cụ cả, phụ là có hai việc cần nhắc. Đầu tiên là về sự phát triển của Đình thị vài năm trở lại đây. Đình thị gần đây luôn thua kém rất nhiều đối với một công ty tư nhân khác, để công ty đó dẫn trước rất nhiều, con giải thích xem thế là thế nào, Phi Phi?"

Cô im lặng, cố gắng "vặn" ra một cái lí do gì hợp lí để bào chữa nhưng liền lập tức bị câu nói tiếp theo của bà làm cho xanh mặt.

"The I.L.Y dẫn trước Đình thị tới hơn một ngàn điểm chứ chẳng ít, con nói xem tại sao lại bị đối thủ vượt mặt nhiều như thế? Con thực sự thua cả dì con và em gái con?"

Cô run cầm cập, đảo mắt cầu xin sự giúp đỡ của hai anh trai nhưng bất thành. Cô lắp bắp, nói: "Con...con...con..."

"Con làm sao?" - Bà cô nghiêng đầu hỏi.

"Con chỉ là vô tình cướp đi vài ba dự án vừa vừa của Đình thị, hoàn toàn không có ý muốn vượt mặt Đình thị nhiều vậy đâu!"

Cô thấy hai anh mình vuốt mặt, thở dài. Chợt nhận ra những lời mình vừa nói, cô lấy tay bụm miệng lại.

Mẹ cô nghi hoặc: "The I.L.Y là công ty...của con?"

Cô nhìn hai anh trai bằng ánh mắt cầu cứu. Thế là hết rồi,bí mật sáu năm bay đi tong rồi.

"Con...con..."

Mẹ cô tức giận, đập bàn, quát: "Rốt cuộc con còn bao nhiêu bí mật giấu mọi người?"

"Dạ...hết rồi ạ..."

Lông mày của của bà ngoại Đình dãn ra, bà nói tiếp:

"Vậy cũng tốt. Còn việc thứ hai, Hạ gia và Mễ gia các con định xử lí làm sao? Đan Lạc, cháu nói trước đi."

"Chuyện này, cháu thấy có nhiều điểm không đúng. Không thể có quá nhiều cùng xảy tới trong một gia đình bình thường như chúng ta được. Nếu không phải là Đình gia được bảo vệ tốt có lẽ đã không ít người mất mạng. Cứ nhìn vào Đổng gia, nhà họ Phùng của cháu rể, nhà họ Tống và Bảo gia sẽ rõ."

Bà cô vẫn cần thêm điều gì đó liền hỏi tiếp:

"Ý của cháu là mọi việc xảy ra bất thường của các gia tộc lớn và dòng họ quan trọng đều liên quan tới Hạ gia và Mễ gia?"

"Vâng, cô hai."

Mạc Kim Thần im lặng một lúc lâu, khi nghe tới đây liền liên tiếng: "Không phải là Hạ gia mà là Hạ Hảo Lam và một số người khác, Hạ gia không phải hoàn toàn đều có lỗi, Mễ gia cũng vậy, không phải hoàn toàn."

"Hôm trước lúc bọn con về nhà họ Phùng, em Phi Phi đã bị người của Mễ gia là Mễ Ni Ni bắt đi nhưng sau đó Tiêu Dương đã cho người điều tra rõ ràng thì mới biết được Mễ Hoà - người đang nắm quyền điều hành Mễ thị có hai một bà vợ và một tiểu tình nhân. Tiểu tình nhân đẻ ra Mễ Ni Ni còn vợ cả thì là mẹ của Mễ Na Na... Mễ Na Na là cái con mụ xấu xí hay nhận là mẹ ruột Y Y ấy. Còn nữa, hôm trước con còn điều tra được rằng Mễ Hoà đang giam lỏng vợ mình là mẹ của Mễ Na Na vì tài sản của bà ấy là vô cùng lớn. Từ nhỏ thì Mễ Ni Ni rất yêu quý mẹ của Mễ Na Na và Mễ Na Na vì mẹ của cô ta vốn chỉ coi cô ta như công cụ nhưng mẹ của Mễ Na Na lại không quan tâm tới thân phận của cô ta mà còn rất yêu thương Mễ Ni Ni. Con không biết tại sao nhưng mẹ của Mễ Ni Ni lại rất thân thiết với Mễ Na Na. Lần bắt cóc Phi Phi ở nhà họ Phùng, bà ta, Mễ Na Na và Mễ Hoà cùng cấu kết với nhau lấy Mễ phu nhân ra để đe doạ Mễ Ni Ni gây sự và phá hoại mối quan hệ của lão Phùng và Phi Phi. Có lẽ chúng đã sớm nhận thức được sự nguy hiểm khi hai dòng họ quan trọng kết giao với nhau?"

Mạc Kim Thiên nghi ngờ: "Phi Phi vốn không tiết lộ thân phận của con bé thì làm sao mà họ biết. Đã thế tại sao chú và em dâu với cả A Khanh và A Kỳ nữa, tại sao chúng không nhắn đến?"

Cô nãy giờ rất mất tập trung, chẳng để ý gì cả, chỉ ngồi đực ra, một lúc rồi gật gù ngủ gục trên bàn mất tiêu.

"A Thần, con đưa Phi Phi về phòng nó ngủ đi, xong thì bảo Tiêu Dương lên chăm sóc nó. À, nhớ gọi A Khanh lên đây, Phi Phi đang mang thai, không nên để nó phải căng thẳng."

Mạc Kim Thần gật đầu rồi làm đúng như lời bà của Kim Phi nói.

Khanh Phi chưa kịp lên, Mạc Kim Thần liền vội vàng nói: "Chuyện mà anh Thiên hỏi ý, nhà họ Phùng dù thế nào cũng là dòng họ quan trọng ở phía Trung Bắc, Mễ gia không thế để bất kì ai lấy mất cơ hội kết giao với trưởng tôn cả nên mới yêu cầu Mễ Ni Ni phá hoại quan hệ của Phi Phi và lão Dương còn bọn em thì chẳng phải đã bị Mễ Na Na tìm mọi cách chia tách hay sao? Còn chuyện của A Khanh... năm tháng trước, nó và A Kỳ bị ai đó gài bẫy gây hiểu lầm nhưng nghiêm trọng hơn là khi đó nó đã có thai ba tháng rồi, nhưng vì bị suy nhược và kích động nên đã sảy mất rồi. Em trả lời trước, tí A Khanh lên mọi người biết nữa."

Dừng lại một lúc, Mạc kim Thần nói tiếp: "A Khanh và Phi Phi thực chất là còn nhiều chuyện chưa nói với mọi người nhưng cứ đợi chúng nó ổn định hẳn rồi sẽ nói."

Cả bốn người đều bị sốc trước lời Mạc Kim Thần.

Bỗng cánh cửa đẩy vào. Không phải là Khanh Phi?!