Nhật Kí Sủng Vợ Của Chồng Yêu

Chương 63: Đám tang: Chia xa hay Hội ngộ



Bảy tháng sau, không ngày nào anh không mong muốn cô trở về, chỉ cần cô trở về, không phải mọi thứ sẽ trở lại ban đầu sao? Nhưng rồi ngày ấy vẫn đến...

Đã hai năm rồi? Nhanh vậy đã hai năm rồi... Tất cả mọi thứ tựa như một giấc mơ, mơ hồ, thật không hề giống thật. Vậy mà sự thật lại đau thương đến thế. Chỉ có hình dáng cô hôm đó anh nhìn thấy là giải, còn lại đều là sự thật đầy bi ai.

"Ngày kia là tròn hai năm rồi, em không định trở về sao? Bọn trẻ cũng đi mẫu giáo rồi đấy, em không về đưa bọn trẻ đi học cùng anh sao?"

[...]

Khung cảnh u buồn hai năm trước lặp lại lần nữa nhưng lần này không còn quá u ám như trước nữa, mọi người cũng đã dần chấp nhận sự thật, chắc chỉ còn anh là vẫn mãi chẳng thể thoát khỏi quá khứ.

"Dương Dương, con phải quên đi..."

"Anh rể, đã hai năm rồi, chị ấy thấy sẽ buồn đấy."

Ha, cho đến cuối cùng anh vẫn phải tự tay mình đưa cô tới nơi vĩnh hằng lạnh lẽo.

Hai đứa bé vẫn chưa hiểu vì sao bản thân phải mặc bộ đồ này, quấn chiếc khăn này nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau anh. Chiếc bình sứ mà hai năm nay anh vẫn giữ gìn cẩn thận nay đã chuyển sang một chiếc hũ đựng tro cốt khác.

Bài vị mang tên cô đặt trước hũ sứ, xung quanh là rất nhiều kỉ vật của cô nhưng đương nhiên là không có con dấu ấy.

Anh u ám ngồi bên cạnh linh vị vợ mình, nước mắt lúc này đã chảy ngược vào trong. Anh nhớ cô lắm rồi. Cảm giác đau đớn ngày hôm đó lại truyền đến khắp cơ thể. Anh lảo đảo ngã ra sau, hai mắt mờ dần. Cơ thể cao lớn đổ xuống sàn, hai đứa trẻ đứng bên cạnh thấy thế sợ hãi bật khóc.

Sắc mặt anh xấu hẳn đi, hai mắt thâm quầng, đôi lông mày nhíu lại đau đớn.

Mọi người thấy vậy nháo nhào hết cả lên.

"Gần đây ba các cháu có ăn hay uống gì lạ không?"

Tiểu Yên rút ra một chiếc lọ nhỏ.

"Hôm trước cháu thấy papa uống thuốc này."

"Mỗi lần đều uống rất nhiều."

Mạc Kim Thần nhìn lọ thuốc, lắc đầu. Phùng Tiêu Dương là lên cơn hay áp lực mà lại tiếp tục uống thuốc an thần vậy?

[...]

Anh nằm trong phòng mình, hai mắt dần dần mở ra. Tay vẫn con đang đeo kim truyền. Bình truyền vừa hay cũng hết rồi. Chắc cũng đã khoảng nửa tiếng trôi qua rồi, anh vậy mà lại ngất đi. Khoan đã, còn cô?

Anh vội giật kim truyền ra, chân đất chạy ra ngoài. Sắp tới giờ đưa đi chôn cất rồi?

"Dương Dương, con không sao chứ? Nhanh lên, sắp tới giờ rồi..."

Anh mệt tới chẳng muốn nói. Tiểu Yên và tiểu Thanh đang cầm khăn ướt và một chậu nước liền thấy ngạc nhiên. Nãy giờ hai đứa bé chăm sóc anh sao?

"Papa, papa không sao rồi, vừa nãy bọn con sợ lắm!"

Mọi người đã tập trung lại đông đủ và... giờ ấy cũng sắp đến rồi. Lòng anh nặng trĩu nhìn hũ tro cốt. Lần xa cách này là mãi mãi... đúng không?

[...]

Tới giờ, chính tay anh phải bê hũ tro cốt ấy trong tay mình, nặng nề bước từng bước.

Khung cảnh xung quan u ám, toàn là tiếng khóc tới thương tâm. Mẹ cô hai mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế chảy dài. Thì ra không chỉ có một mình anh là thấy xót.

Chiếc hòm nhỏ được đặt xuống, từng lớp đất được lấp lại, dần dần che đi chiếc hũ hình chữ nhật kia. Anh quỳ gối trước bia mộ có tên cô, trên đó là bức ảnh cô đang mỉm cười thật tươi nhìn anh. Đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ bên cạnh tấm bia, anh không biết bây giờ là cảm giác gì, vừa buồn lại vừa đắc ý...Hạ Hảo Lam đang ở đây, chỉ cần đưa ra chắc chắn sẽ có thể dụ Hạ Hảo Lam ra ánh sáng.

Bỗng nhiên, anh cảm thấy lạnh gáy, đưa tay ôm hai con mình vào lòng, né vội. Quả nhiên!

Một con dao từ đâu sượt qua, suýt chút nữa là găm trúng đầu tiểu Thanh. Tim anh đập thình thình thịch lo lắng. Rốt cuộc là từ đâu?

Hạ Hảo Lam mặc đồ che kín mặt, bất ngờ bị ai đó đập mạnh vào tay khiến một con dao khác rơi xuống. "Rắc" tiếng xương gãy giòn vang lên, tiếp đến là tiếng cả một cơ thể quật xuống đất.

"Hại chết tôi giờ lại suýt nữa hại chết con tôi, gan cô đúng là to hơn gan trời. Cô nghĩ rằng có thể lấy được con dấu của tôi bằng cách đó sao?"

Những giọt mưa tí tách rơi xuống. Mưa...mưa rồi?

Anh có cảm giác ấm áp trong lòng, vội quay đầu nhìn lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên hoà cùng mọi người ở đó.

Người đó cầm ô tiến tới chỗ anh, che đi những giọt mưa đang lớn dần. Tiếng mưa rơi lộp bộp dưới bóng ô.

Đôi mắt anh ngấn lệ, mở to, sáng rực lên, khuôn miệng lắp bắp không nói nên lời, cởi bỏ tất cả đồ tang trên người, lao đến ôm lấy thân ảnh quen thuộc ấy. Anh ôm thật chặt rồi đổ người xuống bờ vai nhỏ mà khóc thút thít như một đứa trẻ.

Chiếc ô đen rơi xuống, cô mỉm cười, ôm lấy anh:

"Dương Dương...Phi Phi về rồi..."