Nhật Kí Theo Đuổi Vợ Cũ Của Đông Tổng

Chương 56: Chúng ta đã không còn như ngày xưa



Chúng ta đã không còn như ngày xưa.

Nghe 3 chữ Thiết kế Thiên anh tỉnh hẳn, giọng nói có phần hối hả.

"Em ấy ở đâu? Cho em ấy vào."

Thư ký nghe vậy, vâng một tiếng rồi ra cửa mời cô vào.

"Thiết kế Thiên, cô vào đi ạ."

Cô gật đầu, nói.

"Làm phiền Trợ lý rồi."

"Không sao… đây là trách nhiệm của tôi."

Cô cười với anh rồi gật đầu bước vào. Vào trong phòng đã thấy Diệp Thanh Họa đang chuẩn bị thức ăn vặt mà cô thích khi trước. Tất cả mọi thứ đều được bày ra bàn gọn gàng, ngăn nắp.

Cô nhìn những thứ bánh, đồ ăn vặt mà tim rỉ máu, đau đến nghẹt thở. Đây là những món cô thích ăn, nó… còn ở đây sao? Nhìn đống thức ăn mà lòng cô lại thắc mắc.

Nghe tiếng động phía sau, anh quạt lại nhìn cô cười tươi nói.

"Nhóc con… qua đây đi, đây là những món em thích, em qua đây ăn đi, ăn nhiều vào."

Nghe anh nói, tim cô càng thắt chặt. Vẫn giọng nói dịu dàng ấy, ôn nhu, tinh tế nhưng nó sớm đã không còn phù hợp nữa rồi. Nó sớm  đã không dành cho cô nữa rồi.

Cô hít một hơi, ổn định tâm trạng, cô nén dòng lệ đang muốn tuôn trào của mình. Cất giọng lạnh lùng nói.

"Diệp tổng, anh nhọc công rồi, nhưng những món nm đã không còn món ăn tôi thích nữa."

Anh nghe câu đó mà cứng đờ người, cả người anh như đang rơi vào một cái hố đen tối.

Cả người Diệp Thanh Họa đờ ra, không cử động được, khoảng một phút sau anh mới hoàng hồn, cất giọng run run.

"Nhóc… nhóc con… em…"

"Diệp Thanh Họa tôi nói anh không hiểu sao? Đừng gọi tôi là nhóc này nhóc nọ, chúng ta không còn như trước rồi."

Một câu nói làm tim anh vỡ tan, như ngàn mũi dao đâm sâu vào trái tim này.  Từng chút rỉ máu.

"Được… không…không gọi em là nhóc con nữa… Thiết kế Thiên, mời cô vào bàn."Anh vẫn nói, vẫn giọng run run nhưng ẩn chứa là nỗi đau.

Cô nhìn đống thức ăn được bày trí trên bàn, lòng đau như cắt nhưng vẫn cố tỏ vẻ chán ghét chúng.

"Anh nên dọn những món trên bàn đi, để lại không gian chúng ta làm việc."

Nghe cô nói, cả người anh run lên, không nói nên lời chỉ biết cúi đầu dọn đồ đi.

Tay anh cất từng món đồ ăn mà lòng lại đau đến tê dại. Đau đến mức như muốn chết đi.

Cầm từng món thức ăn bỏ vào tủ, chiếc tủ năm xưa được đưa đến nhằm mục đích chuẩn bị đồ ăn vặt mà cô muốn. Không tự chủ được lòng, khóe mắt anh rơm rớm nước mắt, một tầng sương mờ ảo xuất hiện che đi đôi mắt biết cười.

Anh không biết vì sao khi mỗi lần cô đối xử với anh lạnh lùng lòng anh lại đau đến mức này. Không biết vì sao, nhìn cô thay đổi tim anh thắt lại. Cũng không biết vì sao vì từ ngày cô rời đi, những món đồ từ chiếc tivi đến đồ ăn vặt anh luôn cất giữ lại, như đang chờ đợi ngày cô trở về. Cô đã sớm trở thành một thành phần không thể thiếu trong thế giới của anh.

Anh tự hỏi mình, chẳng lẽ anh đã yêu cô nhóc này rồi sao? Nghĩ đến đây anh liền phủ nhận. Không người anh yêu là Yên Nhi không phải cô, người anh luôn thích vẫn là Yên Nhi nhưng sao tim anh lại đau thế này. Nó đau đến mức mà nỗi đau Yên Nhi mang lại cho anh không hề bằng nỗi đau này.

Anh vừa nghĩ, vừa cất từng món đồ ăn, quên luôn người đang đứng sau lưng anh đang thầm lau nước mắt.

Cô đã rơi lệ, một lần nữa rơi lệ trước anh. Nhìn anh cất từng món vào tủ, lòng cô vỡ nát. Cô không muốn đối xử lạnh lùng với anh, cũng không muốn làm anh đau thế này như cô không thể dừng lại.

Cô không muốn đắm chìm trong một tình yêu đau khổ như vậy, một tình yêu chỉ xuất phát từ một phía, một bên đau, một bên cười. Hít một hơi, cô quay người lại đưa lưng đối diện với anh. Lấy khăn giấy từ trong túi xách của mình, lau đi những giọt nước mắt đau khổ.

Anh cất những món đồ ăn vào tủ, quay lưng lại đã thấy cô ngồi trên sofa đợi mình, trên bàn là tài liệu hợp tác giữa hai bên. Nhìn cô, lại nhìn tài liệu anh thở dài một hơi rồi ngồi xuống đối diện cô nói.

"Thiết kế Thiên, chúng ta nên nghỉ ngơi một chút không? Cũng đã gần trưa rồi, tôi mời cô một bữa ăn được không?"

"Không cần đâu Diệp tổng, đã làm phiền đến buổi trưa của anh rồi, tôi nghĩ tôi nên ra về thì hơi, chiều tôi sẽ đến."

Nói dứt câu, cô đứng dậy ôm túi xách của mình, quay ra hướng cửa rời đi. Đi được hai bước, phía sau truyền đến giọng nói của anh.

"Chờ đã… nhóc… à không Thiết kế Thiên, tôi đã gọi món ăn trưa cô thích rồi, chúng ta dừng lại ăn trưa một chút rồi làm việc sau được không?"

Anh vẫn nói, giọng nói ôn hòa, mong chờ câu đồng ý của cô nhưng một giây sau, niềm hy vọng của anh đã bị dập tắt, cô thẳng thừng từ chối anh.

"Tôi đã nói không cần rồi mà. Còn nữa món Diệp tổng gọi đã không còn là món tôi thích nữa rồi. Mong anh hãy nhớ điều này."

"Chúng ta đã sớm không còn là những con người năm xưa nữa, tôi không còn là cô nhóc luôn chạy theo anh, anh không còn là Diệp Thanh Họa mà tôi quen nữa. Mối quan hệ này đã sớm chấm dứt rồi.

Nói xong cô rời đi để lại một con người thẫn thờ đang đứng nhìn theo bóng lưng cô.