Nhật Ký Crush Bạn Cùng Bàn!

Chương 51: Trắng & đen



Có nhiều khi chỉ vì muốn cố tình mặc cùng màu áo với cậu, mà tôi đã phải tính toán rồi suy nghĩ rất kĩ lưỡng, đoán xem xác suất hôm nay cậu sẽ mặc áo màu gì. Thế nhưng lần nào cũng vậy, tôi mặc áo đỏ thì cậu mặc áo đen. Tôi mặc áo đen thì cậu mặc áo trắng. Ừm, tôi biết chúng tôi thực sự không có duyên...:)

Tối qua chúng tôi thi văn, tôi có một đặc điểm là cứ làm văn thì phải thật tập trung, không suy nghĩ mấy thứ linh tinh khác. Có nhiều lúc tôi mặc kệ cậu ấy, chỉ lo cặm cụi làm bài. Cậu ấy thực sự rất lười, lười đến độ chỉ làm mỗi phần đọc hiểu văn bản, trong khi phần làm văn được nhiều điểm nhất thì bỏ trống. Thấy cậu ấy ngồi đó bấm điện thoại, tôi quay sang hỏi "không làm nữa à?"... "Không". Ừm, cậu ấy bảo như thế đấy.:)

Tôi ngồi chửi thầm "Cái thằng chó lười này, mai mốt thi tốt nghiệp thì phải làm thế nào?":)

Tối qua cô bảo nếu ai làm xong bài thì có thể nộp và về trước, tôi thấy nhiều người đã nộp và đi về, cứ nghĩ cậu ấy cũng sẽ đi, nhưng cậu ấy lại không. Cứ ngồi bên cạnh tôi vừa bấm điện thoại, chốc chốc lại ngoái sang quan sát tôi làm bài. Ừm, mãi cho đến khi tôi đặt bút xuống thì cậu ấy mới đem bài đi nộp.:)

Cậu ấy rõ ràng có thể nộp bài và về nhà sớm hơn mà? Cậu ấy rõ ràng rất chán học môn văn, rõ ràng đã không làm bài nữa mà? Ừm, tôi rõ ràng là đang nghĩ cậu ta vì đợi mình nên mới ở lại. Thật ấu trĩ...:)

***

Hà Nội, 20.04.2017...

Tôi chính là đang gặp được người tốt nhất, trong giai đoạn ấu trĩ nhất...:)