Nhật Ký Đơn Phương

Chương 3



[Hòa Quân Điện]

Sáng hôm ấy trời có mưa lớn, có một người bị đưa lên Trảm Hoa Đài với tội danh tạo phản. (Trảm Hoa Đài - nơi thi hành án tử). Kẻ đó không ai khác là Thánh Đế đương nhiệm Vũ Kiến Nhân. Đa số mọi người có mặt tại Hòa Quân Điện đều không ai cảm thương hay xin cho hắn một câu, lý do cũng đơn giản thôi vì ai mà lại thương cảm được cho kẻ tạo phản chứ? Nguyên Huyền Khanh tất nhiên lại càng không, vì Vũ Kiến Nhân kia tạo phản đâu phải lần đầu.

Lúc Nguyên Huyền Khanh mới vào Hỏa Thần Môn, người giữ chức Thánh Đế là Nguyên Chiêu Võ, cũng chính là người cực kỳ nghiêm khắc mà y từ sợ thành kính. Hiện tại Vũ Kiến Nhân bị trảm rồi, người được đề cử lên ngôi nhiều nhất lại là Nguyên Chiêu Võ chứ không ai khác. Nguyên Huyền Khanh mỉm cười, lòng thầm nghĩ.

• Ta nói rồi mà, ngài không thoát được đâu. •

Nụ cười ôn nhu tuy chứa đựng nhiều ý tứ nhưng không một ai nhận ra, bởi đôi mắt kia cho dù cười hay không cũng chẳng chút khác biệt. Nó sắp hóng một cách triệt để rồi còn gì. Nguyên Huyền Khanh đối với việc này sớm đã có chuẩn bị, mắt sắp mù thì tranh thủ nhìn người kia nhiều một chút đi. Có bị cho là bất kính cũng được thôi.

Chiêu Thanh, Vãn Dạ và Hạ Nguyệt sớm đã nhận ra tình ý của Nguyên Huyền Khanh là dành cho ai, chẳng cần y phải nói ra thì họ cũng thấy rõ rồi. Huyền Khanh đơn thuần, có chuyện gì đó thì chỉ cần tinh ý chút là phát hiện ra ngay. Vốn dĩ y chẳng giấu được điều gì một cách triệt để... Chắc là do tâm tư y quá dễ đoán đi? Chắc là thế thật. Nhưng nếu vậy thì người kia liệu có nhận ra không? Người nọ hiểu y lắm, có những chuyện vốn chỉ định nói nhưng có khi chưa kịp nói đã có được đáp án từ người kia. Hay là bị hắn đoán tâm tư chỉ trong một lời nói, thậm chí là một hành vi nhỏ.

Có một lần, Nguyên Huyền Khanh đến gặp người ấy với hy vọng hắn sẽ đồng ý một mối hôn sự. Y vừa đến nơi đã được mời trà và bánh. Kỳ Môn Hồng Trà, bánh quế hoa... Hai món này khi xưa Phong Linh Sứ Giả thường đem tới cho hắn đây mà. Nguyên Huyền Khanh nhìn trà bánh trên bàn, sống mũi tự nhiên thấy hơi cay.. Nhưng y phải kiềm chế cảm xúc chứ, vốn mục đích chính còn chưa xong mà. Cũng may đôi mắt này không thể hiện được cảm xúc nên không bị hắn phát giác ra điểm bất thường. Mà có thì sao? Hắn liệu có để ý không?

Nguyên Chiêu Võ bình thản như không mà hỏi Nguyên Huyền Khanh một câu làm y nghe xong có chút khó hiểu.

- Ngươi nói xem, ta để một chiếc chum dưới gốc đào. Hoa đào rụng lại không hề rơi vào chiếc chum kia. Đây là vì sao?

Nguyên Huyền Khanh thật thà trả lời.

- Thần nhất thời chưa biết vì sao.

- Ngươi đến đây là có người nhờ vả đúng không?

- Thánh Quân thật tài a, ngài đoán đúng rồi.

Khóe môi y khẽ cong tạo thành một nụ cười nhẹ. Đúng là y không có tự nhiên mà đến, có người nhờ thật. Nhưng hôn sự này thành cũng là mong muốn của y, vậy nên cũng chỉ đúng có một phần thôi.

- Vì ta biết với tính cách của ngươi thì sẽ không dám đến tìm ta chỉ việc việc này.

Nguyên Chiêu Võ ngưng một lúc rồi lại lên tiếng nói tiếp.

- Chừng nào hoa đào rơi vào trong chum kia thì ta sẽ chấp nhận cho cử hành hôn sự này.

Hai người họ nói chuyện thêm một lúc nữa, chẳng biết đã nói những gì mà chỉ biết rằng hôn sự kia sau đó đã được chấp nhận. Ngày 2/7 chính là ngày được cử hành. Ừm... Như vậy có được coi là hoa đào rụng vào chum không? Chắc là phải rồi. Vậy là Nguyên Huyền Khanh không ra về tay trắng.

Hắn hiểu y là hiểu như thế đấy. Nhưng mà... Chuyện tình cảm lại không thấy hắn nói gì, là vô tình hay cố ý không biết đây? Nếu là vô tình thì đối với Nguyên Huyền Khanh chính là may mắn, bởi vì nếu hắn đáp lại thứ tình cảm này của y thì chẳng phải kẻ thiệt thòi là hắn sao? Còn nếu là cố ý... Vậy vì sao lại cố ý? Cố ý nhưng lại đối với y rất tốt, thậm chí vài lần vì y mà buông bỏ một vài ý định.

Ngày:....

Tháng:....

Năm:....

Hôm nay Vũ Kiến Nhân bị xử trảm rồi... Nói thật thì hắn gần như chính là tình địch của ta nhưng ta lại từng muốn hắn và người ấy thành đôi. Có lẽ sẽ có người nói ta ngu ngốc nhưng sự thật là vậy. Ban đầu hắn cũng tốt lâm, đối với người ấy lại càng tốt. Tuy nhìn cảnh này đau thật nhưng ta chẳng có cách nào khác. Người ấy sẽ không bao giờ có tình cảm với ta được, ta biết mà. Vậy nên ta mới không thổ lộ.

Hôm nay Vũ Kiến Nhân nói ta không biết nhìn xa trông rộng, quả là không sai. Đôi mắt này nhìn xa làm sao được cơ chứ? Ai đó đứng trước mặt mà không lên tiếng nói thì ta cũng chẳng biết người đó là ai. Nhìn xa hơn vốn không thể được.

Mặc dù hiện tại ta nhìn người ấy đã chẳng còn rõ ràng, nhưng mà ta vẫn muốn nhìn để nhớ cho thật kĩ. Sau này trở thành kẻ mù cũng sẽ không nuối tiếc.

- Hầu Gia, hôm nay ngài có thắp hương không?

Tiếng của một Tạp Dịch khiến đôi tay đang viết chữ của Nguyên Huyền Khanh ngưng lại. Chết rồi nay thế mà lại quên thắp hương cơ đấy. Vốn là việc ngày nào cũng làm nhưng hôm nay y lại quên mất nó, mong Phong Linh Sứ Giả sẽ không giận.

- Có chứ.

Nguyên Huyền Khanh đứng dậy, chỉnh lại y phục một chút rồi gấp lại quyển sách, sau mới tiến ra tới bàn thờ. Việc thắp hương này tuy đối với y hiện tại khó khăn lắm nhưng nhờ có sự trợ giúp của Tạp Dịch ban nãy mà trở nên dễ dàng đi nhiều. Nguyên Huyền Khanh thở dài, y hiện tại thắp hương cũng cần giúp... Nói thật thì ban nãy viết được mấy chữ mà mắt đã đau, xem ra y sau này sống thật không dễ dàng rồi.

Ngày mai là đến hạn phải thay hoa rồi, y lại suy nghĩ. Lần này nên chọn hoa nào đây? Tạp Dịch bên cạnh biết rõ y đang nghĩ đến cái gì liền gợi ý.

- Hay để ngày mai thuộc hạ hái sen đem vào rồi giúp ngài thay hoa nhé?