Nhật Ký Hạt Dẻ

Chương 15



Những ngày sau đó, Hoa vẫn như cũ pha trà cho bố kèm theo một lá thư.

Có một buổi sáng ông vào bếp thấy cô đang lúi húi, liền bảo hôm nay trời mưa, các bác hàng xóm không qua nên muốn uống một phin cà phê.

Hoa vui lắm, biết bố đã dần mở lòng hơn với mình.

Hôm nay Hoa thấy bố đang tưới cây trong sân, liền loanh quanh bên cạnh giúp ông. Như ngày trước, ông sẽ thấy vướng mắt mà đuổi cô. Nhưng lần này, hai bố con không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cùng nhau làm việc.

Ông trèo lên thang để tỉa dàn cây, còn cô ở bên dưới giữ thang cho bố.

Đột ngột lại nghe ông nói: "Đã có người yêu chưa?"

Hoa kinh ngạc nhìn ông, mãi mới lớ ngớ thốt lên: "Dạ?"

"Nếu có thì mang nó về đây gặp bố đã."

Lần này, cô không nén được mà bật khóc ngay trước mặt bố. Ông giả vờ như không thấy, khẽ khàng nói: "Quan trọng là nó phải tử tế, và yêu con nữa."

Hoa cứ nghĩ mình đang nằm mơ.

Tối đó, cô gọi cho Nga, trong lòng vẫn lâng lâng khó tả. "Em nghĩ bố đã chấp nhận con người của em rồi, đúng không?"

Nàng mỉm cười đáp: "Chuyện đó giờ quan trọng sao? Bố đang đòi gặp con dâu kìa."

"Cô có thấy hồi hộp không? Nếu mà em dẫn cô về nhà ấy?"

Lại nghe nàng thở khe khẽ. "Tự dưng có chút mất tự tin rồi. Em nghĩ tôi có nhừ quá so với em không?"

Toan đáp lời, nhưng bên trong điện thoại đã vang lên một trấn nhốn nháo. Hoa hỏi: "Cô đang đi với đồng nghiệp ạ? Có uống rượu không thế?"

"Bên nhà thầu mời, tôi cũng chỉ uống vài chén thôi."

Lại nghe giọng nữ nũng nịu vọng tới. "Sếp ơi, không vào mà lại trốn ra đây vậy? Vào với em đi mà."

"Chị có điện thoại, em vào trước đi." Nàng đáp.

Ghen tuông mờ mắt, máu nóng dâng ngập đáy lòng, Hoa nghiến răng ken két chất vấn: "Sao lại có cái mụ Răng Khểnh ở đó? Cô tránh xa bà ý ra đi, ai lại cứ thấy sếp là nũng nịu ngứa cả mắt."

"À, em ý mới vào phụ nhóm bọn tôi mấy hôm trước, em đừng nghĩ linh tinh."

"Lúc nào mà em chả nghĩ linh tinh, cô toàn bênh chị ấy thôi."

Dứt lời, Hoa tắt luôn điện thoại. Nàng có gọi lại mấy lần cô cũng không thèm nghe, tin nhắn đọc xong cũng chẳng trả lời.

Những lần trước thì không tính đi, bởi vì nàng với cô chưa xác nhận mối quan hệ. Nhưng bây giờ đã trở thành người yêu của nhau rồi, ở cùng người con gái khác cũng phải biết giữ khoảng cách chứ.

Nghĩ vậy, trong đầu lại tràn ngập hình ảnh chị Răng Khểnh ôm lấy tay nàng, cọ bộ ngực siêu khủng của chị ta vào cơ thể nàng nữa... Hoa như nổi khùng lên, đá bay chiếc gối ôm xuống dưới đất. Cô gửi tin nhắn đến cho nàng: "Em ghét cô!"

Nàng xem tin nhắn, lập tức gọi lại, nhưng Hoa tắt đi luôn.

"Đừng giận, tôi với cô bé ý chỉ là đồng nghiệp. Em còn không hiểu trong lòng tôi từ lâu chỉ có một mình em hay sao?"

Đọc xong những lời này, trái tim Hoa đã nhanh chóng mềm nhũn. Thế nhưng cô đã quyết tâm phải dỗi đến cùng rồi, triệt để cái việc nhõng nhẽo của bà chị Răng Khểnh kia đi.

Đồng nghiệp nữ khác có làm sao đâu, sao cứ mỗi bà ấy là ra cái vẻ nũng nịu dựa dẫm với nàng vậy chứ? Hoa cũng chẳng phải người hay ghen tuông vô lý, mà nóng mắt lắm rồi cô mới nổi giận mà thôi.

Đêm đó, cô chẳng thèm đợi nàng về phòng như mọi khi, mà đi ngủ từ sớm.

Bình thường mỗi sáng, nàng đều sẽ gửi tin nhắn đến chúc cô một ngày tốt lành, thế nhưng hôm nay không hề có.

Hoa nhìn trạng thái hoạt động cách đây năm tiếng đồng hồ, cùng tin nhắn cuối cùng đêm qua của người kia mà trong lòng tự nhiên cảm thấy bản thân hình như đã phản ứng hơi thái quá rồi.

"Xin lỗi vì không thể khiến em an lòng. Tôi đã nghĩ đơn giản quá nhiều, khiến em chịu nhiều tủi thân. Tôi sẽ cố gắng khắc phục, để em không phải vì tôi mà lo nghĩ nữa, sẽ an tâm mỗi khi tôi phải đi công tác xa. Tôi nhớ em, rất nhiều."

Cái gì mà khắc phục chứ, có phải kiểm toán đâu...

Giận dỗi sớm đã bị đánh bay, Hoa liền nhấn số gọi điện cho người kia. Thế nhưng số của nàng lại rơi vào hiện trạng thuê bao, gọi mấy lần đều không thể liên lạc.

Hoa nhíu mày, tự nhiên lại cảm thấy bất an.

"Hay là lại quên không sạc điện thoại rồi?"

Nhìn trạng thái hoạt động của nàng, hình như đến tận ba giờ sáng mới chịu tắt máy đi ngủ. Hay bởi vì cô giận dỗi nên nàng mới không ngủ được?

Nghĩ vậy lại càng thêm xót xa, thôi thì để nàng ngủ thêm một chút nữa.

Thế nhưng đến tận trưa vẫn không liên lạc được với nàng, Hoa bắt đầu sốt ruột. Cô đi đi lại lại trong sân, ôm điện thoại chạy đến mọi loại ngóc ngách, sợ rằng điện thoại mình có vấn đề nên còn lấy cả điện thoại của thằng em để gọi cho nàng.

Vẫn trạng thái thuê bao.

"Ê, số của người yêu chị đấy hả?" Thằng em tò mò hỏi.

Hoa không nghĩ ngợi, đáp ngay. "Ừ."

"Có xinh không chị? Chẳng thấy chị kể gì cả."

Toan làu bàu trút giận lên đứa em, thì lại nghe chuông cửa vang lên. Hoa thẫn thờ xỏ dép loẹt quẹt ra mở cổng.

"Lần sau đem một chùm chìa khoá nhà tặng tôi được không? Chờ em ra tới nơi làm tôi sốt ruột."

Dưới hàng hoa giấy rực rỡ, nụ cười dịu dàng của nàng cong lên. Ánh mắt nàng như tia nắng sớm mai, chỉ đối với mình cô mà trở nên yên bình tĩnh lặng.

Hoa ngẩn ngơ nhìn nàng trong giây lát, rồi quên hết bực bội mà lao vào lòng của nàng.

"Đừng giận nữa được không? Tôi xin lỗi." Nàng vòng tay ôm chặt lấy Hoa, dịu dàng vuốt ve sống lưng của cô.

"Em không giận đâu, em mới là người có lỗi. Cô đã phải vất vả như vậy, mà em còn làm cô lo lắng nữa. Em xin lỗi nhiều lắm."

Cô oà lên khóc, muốn đem hết sự nhung nhớ bấy lâu chôn lên hõm vai gầy của nàng.

Lại nghe nàng cười rộ. "Ngoan, gặp tôi mà lại khóc như vậy, bố mắng đấy."

"Sao cô lại ở đây rồi? Không phải đang công tác hay sao? Công việc đã xong chưa?"

Ắt hẳn vì cô mà gấp rút bay trở lại Hà Nội, còn phải ngồi xe khách mất gần hai tiếng mới đến được đây nữa.

Hoa ngẩng mặt nhìn nàng thút thít. Lúc bấy giờ cô mới nhận ra, hôm nay nàng có trang điểm nhẹ nhàng, các đường nét trên gương mặt vô cùng thanh thoát. Thêm cả chiếc váy trắng xinh đẹp mà nàng mặc trên người, thoạt nhìn không ai nghĩ nàng đã ba mươi tư.

Tự nhìn lại bản thân còn đang mặc đồ ngủ, dép cũng là dép tổ ong mang vội, tóc tai bù xù ba hôm chưa gội, đứng cạnh nhau vô cùng không cân xứng.

"Gần xong rồi, giờ chỉ còn phát hành báo cáo nữa thôi. Chắc nhóm thằng Nam một hai hôm nữa cũng trở về Hà Nội." Nàng lau nước mắt tèm nhèm trên mặt cô, bật cười, "Tôi phải về sớm thôi, không cô bé của tôi lại giận dỗi khóc nhè, bố lại thấy đuổi đánh tôi mất."

Hoa khịt khịt mũi. "Hứ, bình thường em cũng xinh lắm. Ai bảo cô không nhắn trước cho em chuẩn bị."

"Em lúc nào cũng đẹp hết mà."

Mới đó vừa khóc xong đã phải tủm tỉm cười rồi.

"Mình vào nhà đi.Không phải bố sốt ruột muốn xem phải gả con gái cho người thế nào lắm rồi hả?"