Nhật Ký Hạt Dẻ

Chương 18



Kể từ sau ngày hôm đó, trên công ty nàng không nói với Hoa lời nào.

Cô lờ mờ cảm nhận được thái độ khác lạ của nàng, nhưng lại nhanh chóng cho qua vì không nghĩ nàng sẽ nổi giận lâu đến vậy.

Nhưng đã một tuần trôi qua, nàng gần như tránh cùng Hoa đối mặt ở công ty, lúc đi chơi cũng lơ đãng mất tập trung, nhiều khi còn hỏi lại cô vừa mới nói gì.

"Cô vẫn còn giận em sao?" Hoa lo lắng cầm tay nàng hỏi.

"Không có, em vào nghỉ đi."

Nàng mỉm cười, xoa đầu cô.

Cho đến một ngày...

Nàng đập ruỳnh cửa ra vào phòng kiểm toán xây dựng cơ bản, ngang qua chỗ Hoa đang đứng cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, đùng đùng bỏ ra khỏi ngoài công ty. Mấy giây sau đã thấy anh Nam mặt mũi lầm lì bước theo sau. Hoa còn tưởng hai người bọn họ cãi nhau, bèn hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy ạ? Mới sáng ra mọi người đã gây nhau rồi hả?"

Anh Nam nhướn mày, rất hung hăng đáp: "Có mấy thằng đòi cô của em giới thiệu em cho chúng nó đấy. Ngứa cả tai."

Cái cụm từ "cô của em" nhấn mạnh đến mức làm Hoa choáng váng.

Cô vội vã xoay người, đuổi theo bóng lưng nàng.

Không thấy.

Kia không thấy.

Này cũng không.

Hoa lo lắng không yên. Ngoài lần ở bến xe, cô chưa thấy nàng giận dữ đến vậy.

Cô đẩy cửa thang thoát hiểm, nhấn máy gọi thử cho nàng. Không ngờ lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên ở ngay trên một tầng.

Ngắt máy, cô vội vàng chạy lên cầu thang.

Chưa từng thấy nàng hút thuốc, đây là lần đầu tiên.

Nghe tiếng động, nàng ngước mắt nhìn Hoa. Ánh mắt nàng trống rỗng, hàng mi dày buồn bã cụp xuống, không nói một lời nào.

"Cô..." Hoa đau lòng gọi.

"Tôi thực sự không còn trẻ nữa, đi cạnh em rất buồn cười đúng không?"

"Không phải đâu, đừng nghĩ như thế."

Nàng dụi đầu thuốc đá xuống nền gạch, thẫn thờ đứng lên. Ngang qua cô, nàng vẫn như cũ dịu dàng xoa đầu, "Vào làm việc đi, chiều tôi đón."

Hoa vội vã níu lấy bàn tay nàng, "Cô đi đâu vậy ạ? Không ở lại với em sao?"

"Tôi phải về trường họp. Sắp vào năm học mới rồi."

Nói xong nàng liền rời đi, để lại cánh tay Hoa chưng hửng trong không khí.

Cô biết nàng luôn tự ti về tuổi tác giữa hai người, lần này người làm tổn thương nàng lại là cô.

Trở về công ty, Hoa đã chẳng còn có thể tập trung nổi nữa. Cô lấy điện thoại, gửi một tin nhắn đến cho nàng: "Cô à, em xin lỗi nhiều lắm. Em không nghĩ tới cảm xúc của cô, em thực sự vô tâm lắm."

Anh Nam cũng không thấy về công ty. Nghe các chị phòng hành chính nói bên kiểm toán xây dựng đang có một vài dự án ở Ban Quản lý dự án 6, nên phải sang tận nơi nhận hồ sơ làm việc.

Trưa hôm nay, Hoa cùng các chị phòng mình đi ăn KFC ở gần công ty.

Tin nhắn nàng đã xem, nhưng không trả lời. Hoa buồn bã nhắn đến: "Cô đã ăn chưa? Em nhớ cô..."

Chị Thuỷ ngồi đối diện hỏi: "Có người yêu rồi hả? Ôm điện thoại suốt."

"Dạ?"

Chị Linh ngồi cạnh cũng chép miệng. "Thế thì phí nhỉ? Nhiều thằng trong công ty mình nhắm em lắm đó bé ơi."

"Là sao vậy ạ?"

"Thì chúng nó cứ dồn dập hỏi sếp Nga số điện thoại của em đó, nhưng cô của em chắc cốp lắm, chẳng cho thằng nào cả. Sáng bà ý còn nổi giận đùng đùng lên nữa."

Chị Thuỷ vừa cắn một miếng gà rán, vừa bảo: "Nhưng mà sếp ấy quản em chắc như vậy, thì làm gì còn không gian riêng mà yêu đương. Người càng già càng khó tính mà á."

Ra là vậy.

"Em không thấy phiền. Em muốn cô ấy quản như vậy cả đời." Hoa đột ngột lên tiếng khiến xung quanh lặng ngắt, "Hơn nữa, em cũng có người thương rồi ấy."

Bỗng nhiên cảm thấy được nói ra thật là nhẹ nhõm.

Nhưng có phải vì cô phản ứng như vậy, nên nàng mới cảm thấy cô không muốn công khai chuyện nàng chính là người yêu của mình phải không?

Hôm đó nàng trở về công ty rất muộn, trên người còn nồng nặc mùi rượu.

"Hôm nay tôi có uống một chút, chắc không thể cầm lái được." Nàng vẫn như cũ giúp cô cầm túi xách, đoạn quay sang bảo, "Tôi đón taxi cho em về."

"Đi một mình em hơi sợ, cô đi cùng được không?"

"Được."

Không nghĩ nàng đang giận mà đồng ý nhanh đến vậy.

Trời mưa nhẹ.

Ngồi trong xe, cả hai trầm mặc không nói với nhau lời nào. Nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, cũng không tỏ thái độ sau chuyện sáng nay.

Mấy lần Hoa muốn mở lời, nhưng nhìn gương mặt tĩnh lặng của nàng lại không dám. Cô biết, lần này nàng thực sự tổn thương.

"Cô có mệt không?" Hoa rụt rè nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, "Em nghe nói là uống vào mỏi người lắm."

Nàng khẽ nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt mông lung.

"Em biết trong lòng cô khó chịu nhiều lắm. Nhìn cô như vậy, em thật sự rất đau lòng."

Ngón tay nàng cử động, cuối cùng siết lấy bàn tay của Hoa. Nàng thở dài đáp: "Lại khiến em phải suy nghĩ rồi, tôi xin lỗi."

Hoa biết nàng đã nguôi ngoai phần nào, liền rúc vào trong lòng nàng, khẽ nói: "Không đâu, em biết cô vì em mà cảm thấy tự ti, nhưng mà em thật sự không để tâm đến chuyện ấy. Em biết trong mắt cô, em vẫn còn trẻ con, nhiều khi hành động không nghĩ đến cảm xúc của cô. Nhưng em thật sự không cố ý như vậy, cũng chẳng phải muốn che đậy tình cảm của chúng mình. Chỉ là, em sợ ảnh hưởng tới công việc của cô..."

"Ngốc, công việc tôi vẫn làm tốt, ai có thể nói được gì tôi chứ? Nhưng tôi thực sự khó khăn, khi lúc nào cũng thấp thỏm sợ em sẽ bỏ tôi mà đi mất."

Người con gái yêu thương Hoa nhiều đến vậy, sẽ thật ngốc nếu không cả đời ở bên.

Hoa mếu máo, vùi mặt vào vai áo nàng mà sụt sịt. "Em còn sợ cô không cần em nữa, sợ em làm sai khiến cô nổi giận... Hơn một tuần nay rồi còn chẳng thèm hôn em, em cứ nghĩ cô chán em lắm rồi. Cô còn chẳng biết em yêu cô nhiều đến thế nào nữa."

Hơi thở lành lạnh mang theo hương rượu quyến rũ phả xuống đỉnh đầu, nàng vòng tay ôm lấy Hoa, nhẹ giọng thì thầm. "Xin lỗi em, là tôi nghĩ nhiều quá rồi. Đừng khóc, tôi đau lòng lắm."

"Người con gái ưu tú đến vậy, sểnh ra thế nào cũng bị bà Răng Khểnh cướp mất, sao mà em không muốn công khai cho được..." Hoa ấm ức khịt mũi.

"Được rồi mà, lại nghĩ đi đâu thôi."

Từ nãy đến giờ, bác tài bên trên cứ thi thoảng liếc qua gương kỳ lạ nhìn hai người họ. Cuối cùng bị Hoa trừng mắt một cái liền im re, không dám quan sát thêm nữa.

Đường Hà Nội ngày mưa trở nên ùn tắc, hơn tám giờ họ mới về đến khu nhà trọ.

"Em đói bụng không? Tôi đi mua gì cho em ăn nhé?"

Dừng trước cửa phòng trọ, nàng hỏi. Hoa lắc lắc đầu: "Lúc chiều phòng em có gọi đồ ăn, nên bây giờ vẫn còn no lắm."

Dưới cơn mưa rả rích bên mái hiên, nàng nhìn cô trìu mến.

"Hôm nay tôi có uống chút rượu, bây giờ đầu óc không được tỉnh táo, nên chắc tôi về văn phòng của trưởng khoa ngủ nhờ một tối."

Gương mặt Hoa nóng bừng, nhẹ siết lấy bàn tay của nàng. "Thật ra không cần thiết..."

Còn chưa dứt lời, môi đã bị hung hăng cướp lấy.

Nàng áp cô lên vách cửa, ngấu nghiến nút lấy môi dưới của cô. Cả cơ thể thoáng chốc run rẩy, cô vòng tay ôm lấy cổ nàng.

Lưỡi nàng chen vào trong khoang miệng, hơi rượu nồng nàn ập đến trong phút chốc khiến Hoa trở nên mê muội. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, mềm mại dây dưa không ngừng.

Mặt cô nóng bừng, hô hấp ngày một nặng nhọc.

"Là em nói đấy nhé." Nàng thở dốc, thì thầm vào tai cô.