Nhật Ký Hạt Dẻ

Chương 20



Trước ngày thi đấu năm hôm, nàng đột ngột phải bay vào Nha Trang công tác.

Mặc dù trong lòng hiểu rõ tính chất công việc của nàng, thế nhưng Hoa vẫn có chút tủi thân. Có lẽ cảm nhận được, nàng ôm cô vào lòng, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi em, lại khiến em buồn lòng rồi."

"Không đâu, chuyện bất khả kháng sao em lại trách cô được?" Hoa vỗ vỗ vào tay nàng, cố gắng trấn an. "Yên tâm công tác rồi về sớm với em nha."

"Vậy lại phải huỷ thi đấu rồi, đã chuẩn bị lâu như thế..."

"Sao lại phải bỏ thi chứ? Em sẽ chuyển sang nội dung thi đấu khác, lấy giải thưởng về cho chúng mình."

Nàng không đáp lời, khẽ xoa đầu cô.

Hôm sau, Hoa mạnh dạn đổi phần thi sang chạy cự ly bốn nghìn mét – một môn thể thao mà chỉ lác đác vài người đăng ký. Con Hiền kinh dị nhìn cô, vội vã hỏi: "Sao tự dưng lại đổi thế? Mày với Ác Nữ chia tay rồi à?"

Cô quắc mắt, khinh thường nhìn nó. "Phủi phui cái mồm mày. Cô ấy đi công tác đột xuất thôi, chứ yêu tao hơi bị nhiều, còn cứ xin lỗi mãi."

"Ê, thế Răng Khểnh có đi cùng không mày?"

"Chắc không đâu."

Sự thật lại không như Hoa mong đợi, ngày hôm sau đến công ty, cô không thấy bóng dáng của bà chị răng khểnh. Vội vã nhắn tin cho nàng, gần một tiếng sau mới thấy nàng trả lời: "Em ấy đang làm dở dự án này cùng nhóm từ trước rồi, nên cũng phải đi theo còn bảo vệ khối lượng với nhà thầu nữa. Em đừng nghĩ ngợi gì cả, sẽ không có chuyện gì đâu."

Hoa trong lòng cực kỳ không vui vẻ, đóng báo cáo sai mấy lần liền. Thấy cô ủ rũ, chị Tâm Liêm bên phòng kiểm toán xây dựng liền sang giúp nàng.

"Sao em không học thêm một lớp bóc tách khối lượng? Chị thấy Đại học xây dựng người ta vẫn mở lớp buổi tối đấy." Chị ấy vừa vỗ gáy giấy, vừa bâng quơ nói.

Hoa thở dài đáp: "Nhưng em không học kỹ thuật ngay từ đầu, sợ hơi khó."

"Em học được môn hình học không gian không?"

"Cũng tàm tạm ạ."

"Tưởng tượng ra là được rồi."

Thật ra không phải Hoa không muốn đăng ký học, nhưng lại cảm thấy bản thân chẳng thực sự hứng thú gì cho cam. Mà nàng cũng bảo, nhà một người làm kỹ thuật là được rồi, hai người cùng làm thì ít có thời gian cho gia đình lắm.

Nghĩ vậy Hoa cũng chẳng quan tâm quá nhiều.

"Em với sếp Nga không phải cô cháu đúng không?" Chị Tâm Liêm hỏi.

"Dạ, không phải ạ."

"Hai người yêu nhau à?"

Hoa kinh ngạc nhìn chị, gò má bắt đầu phiếm hồng: "Sao... sao chị biết?"

"Ánh mắt sếp nhìn em khác gì nhìn người yêu đâu."

"Thế ạ?"

"Thật ra mấy bà trong công ty nhiều chuyện, cũng bán tín bán nghi rỉ tai nhau rồi. Em cũng biết là sếp Nga không ưa nịnh, không a dua, nên mấy bà tám không ưng ý mà."

Tâm trạng không vui, giờ nghe vậy lại thêm bực tức. "Cô Nga là người thế nào, bọn họ phán xét được chắc? Đúng là không giỏi bằng người ta nên ghen ăn tức ở."

Tâm Liêm cười phá lên, chị vỗ vỗ vai cô mà bảo: "Môi trường công sở ở đâu cũng sẽ có người này người kia, nói chung là một đống hỗn độn. Đừng quan tâm lời của mấy bà ý làm gì, nói nhiều rồi cũng chán thôi."

Nhưng hiện thực thì không bao giờ đơn giản như lời nói.

Buổi trưa hôm ấy, hội bà tám trong công ty tụ tập trong bếp để quay cơm. Hoa xách một túi hoa quả vừa rửa vào, lấy đĩa ra chuẩn bị gọt cho mọi người.

Hình như cũng không ai chú ý đến cô, một bà chị phòng kế toán rôm rả nói: "Sếp Nga cùng cái con Lan (tên của chị Răng Khểnh), hai người đó là đồng tính hay sao ấy."

Hoa liền dừng tay.

"Linh tinh, nghe ở đâu đấy?" Một người cãi lại.

"Hôm ăn liên hoan công ty, con Lan nó say rượu ăn nói linh tinh, cứ nhắm vào sếp Nga mà khóc lóc đấy còn gì."

"Thật thế á? Xong rồi sao?"

"Sau đấy sếp Nga phải chở con bé về, hai người họ làm gì với nhau ai mà biết được."

Dứt lời, cả đám người liền cười ầm lên. Bấy giờ Hoa mới hiểu, không phải cứ làm việc thật tốt thì ai cũng sẽ nhìn nhận, mà thực tế áp lực còn đến từ những lời nói xấu xa.

Nàng mệt mỏi đến vậy, có lẽ không hẳn là vì áp lực từ lãnh đạo.

"Thôi, mấy bà cứ đoán già đoán non làm gì? Sếp ấy vẫn ế, nào có mối tình vắt vai đâu. Hơn nữa, nhỏ tiếng tí đi, ở kia kìa..." Một người trong đám lên tiếng, hình như là giọng chị Thuỷ.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, mọi ánh mắt đổ dồn đến phía Hoa.

Cô bày hoa quả ra đĩa, bình thản lên tiếng: "Biết làm sao bây giờ, sếp Nga lại có người yêu rồi ấy. Các chị không biết ạ? Thật ra không phải chị Lan đâu."

"Hả?"

Bọn họ bắt đầu nghi hoặc nhìn nhau.

"Người yêu của sếp Nga, là em đấy." Dứt lời, cô hai tay bưng hai đĩa hoa quả, ngúng nguẩy đuôi tóc bỏ ra ngoài. "Mời cả nhà ăn hoa quả tráng miệng ạ. Em với sếp Nga mời."

Chị Tâm Liêm ngẩng đầu nhìn Hoa tủm tỉm cười, mà trong lòng cô cũng vô cùng hả hê.

Cả buổi chiều hôm ấy, không khí công ty trở nên gượng gạo, ai đi qua chỗ Hoa cũng né tránh ánh nhìn của cô.

Đúng là không làm việc xấu, chẳng thẹn với lương tâm.

"Nghe nói hôm nay em quậy một trận ở công ty hả?"

Giọng nàng trong điện thoại dịu dàng, hình như cũng đang cười nữa. Hoa ngồi trước quạt hong khô mái tóc, cười khúc kha khúc khích. "Em làm gì chứ? Tự dưng muốn làm nữ hiệp sĩ giải cứu công chúa thôi."

Lại nghe nàng cười rộ. "Thế cứu được công chúa rồi hả?"

"Đương nhiên, công chúa cứ an tâm công tác, chuyện ở nhà đã có hiệp sĩ lo."

Cuối tháng tám, trời se se lạnh. Hoa với tay mở cánh cửa sổ, nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao. "Hôm nay có trăng này, cô có đang nhớ em không?"

Hơi thở của nàng nhè nhẹ vang lên trong điện thoại. "Dạ có, tôi chỉ mong thật nhanh được gặp em."

"Vậy mau trở về, nhất định phải giữ mình không được để người ta có ý đồ xấu." Hoa ám chỉ đến chị Răng Khểnh.

"Đã rõ, em đừng lo."

Bởi vì không có nàng ở cạnh, Hoa cũng lười nhác chuyện tập chạy hơn. Ngày trước khi thi đấu bắt đầu cảm thấy hối hận, ngồi trong lớp uể oải gục xuống mặt bàn than vãn. "Hay là tao bỏ nhỉ? Chạy mấy cây số liền, chắc tao chết quá."

"Ai lại thế bao giờ? Mày to mồm đòi giựt giải tặng người yêu rồi còn gì nữa."

"Nên giờ tao mới thấy hối hận nè."

"Thôi cố lên, mày là lớp trưởng đấy, làm gương cho chúng bạn đi."

Không vì lỡ hứa với nàng, chắc Hoa đã thực sự bỏ cuộc.

Sáng ngày hôm đại hội diễn ra, nàng nhắn tin tới chúc: "Nữ hiệp sĩ cố lên nhé, bình tĩnh tự tin, chỉ cần không bỏ cuộc là được."

Hoa tủm tỉm cười. "Dạ, chắc chắn rồi. Cô sẽ rất kinh ngạc về em đấy."

Nguyên ngày hôm ấy, sinh viên được nghỉ học để tới sân bóng xem các môn thi đấu. Buổi sáng diễn ra khá tốt đẹp với các môn: cầu lông, bóng chuyền, chạy vượt rào, chạy cự ly một trăm mét...

Cho nên lịch thi đấu của Hoa đẩy sang cuối chiều.

Mặc dù môn thi chạy bốn nghìn mét chỉ có vẻn vẹn năm người đăng ký, thế nhưng chiến thắng là điều rất khó khăn, vì nó còn liên quan đến sức bền.

Hoa đứng trên đường chạy bao quanh sân bóng, khởi động vặn vẹo hết mười mấy phút mới nghe tiếng còi báo hiệu các thí sinh đứng vào vạch xuất phát. Bên ngoài có tiếng hò reo cổ vũ, hầu hết chỉ toàn sinh viên lớp của cô. Con Hiền là to mồm nhất, chẳng biết kiếm đâu ra cái loa, bắc lên như loa phường: "Lớp trưởng cố lên, KT54A9 vô địch!"

Tiếng còi vang lên, tất cả cùng xuất phát.

Hoa vốn dĩ không có kinh nghiệm, mới đầu dồn hết sức cong mông lên chạy. Nhưng mới được vài vòng liền bắt đầu đuối, bị tụt lại đằng sau.

Từng người một vượt lên, cuối cùng từ dẫn đầu, cô lại đang ở bét.

"Cố lên, cố lên, cố lên!"

Nhưng KT54A9 không hề nản lòng, vẫn đứng ngoài sung sức cổ vũ. Hoa cảm động, đi bộ một chút lấy lại sức, rồi bắt đầu cố gắng chạy.

Thêm một vòng, rồi hai vòng...

Hoa bắt đầu mệt, thở không ra hơi nữa.

Nhìn lần lượt từng người về đích, mà cô vẫn còn một chặng đường dài, trong lòng bắt đầu nản dần. Cô từ bỏ, bắt đầu chậm rãi rời khỏi đường chạy.

"Con kia, còn một tí nữa thôi là về đích rồi, cố lên!" Ngang qua đám bạn trong lớp, đã nghe thấy con Hiền bắc loa hét ầm lên. Hoa chống tay thở hổn hển, lắc lắc đầu: "Chịu, chạy nữa tao chết đấy. Đằng nào cũng thua rồi, bỏ đi mà làm người."

"Ê, nhìn kìa."

Nghe con Hiền kinh ngạc hô lên, Hoa ngơ ngác nhìn theo hướng tay của nó.

Ở vạch đích xuất hiện một hình bóng quen thuộc, Hoa dụi mắt, không dám tin.

Nàng đứng đó, dưới ánh chiều tà nhuộm đỏ. Mái tóc ngang vai nhẹ bay trong gió thu, đuôi mắt dịu dàng cong lên. Trên tay nàng ôm một bó hoa hồng, hướng đến cô mà vẫy nhẹ.

Hoa bật cười, nước mắt ứa ra.

Không hiểu sức mạnh ở đâu mà phi thường đến thế, cô dồn hết sức, chạy nhanh về phía nàng.

Ngang qua cả vạch đích, cô nhào vào lòng của nàng.

Nàng thuận tay bế cô lên, mỉm cười đầy âu yếm. "Chào nữ hiệp sĩ của tôi, em làm tốt lắm."

"Em đã thấy đích của em rồi. Cô Nga, em yêu cô, rất nhiều."

Hình như, Hoa đã là người chiến thắng rồi.

Với nàng, với cô, với gia đình nhỏ của họ mãi sau này.