Nhật Ký Thú Cưng III: Còn Đường Sống Nào Tốt Bằng Ôm Đùi Kim Chủ Ba Ba?

Chương 107: Anh nhà tôi



Khương Sầm biết cậu không phải ngốc nên không có cảm thấy bất ngờ. Hắn đã biết cậu không giống bình thường, đương nhiên cũng sẽ không cho rằng cậu sẽ hành sự như người khác. Tựa như cái cách cậu cẩn thận, cần mẫn tìm kiếm khắp nơi vậy. Bởi vì dù biết vậy nhưng chưa chắc ai sẽ dám làm như cậu. Mà nếu không làm đến cùng, tất cả chỉ là công cốc.

"Điện thờ thần núi ở phía Đông thành phố."

Không biết có phải tổ chương trình mê tín hay không mà toàn chọn những nơi thế này.

"Ăn đi. Nghỉ ngơi một chút rồi hẳn lên đường."

Dù hắn rất muốn mang xe đến rước cậu đi nhưng chưa chắc Bạch Thụy sẽ thích. Hắn biết cậu đang hưởng thụ trò chơi này. Cậu luôn dùng cái đầu tỉnh táo, tập trung mười phần để chơi dù giữa chừng có bị hắn ảnh hưởng. Cho nên hắn dung túng cậu, cho cậu chơi đủ.

Một bữa cơm cho dù dài thì cũng không dài dược bao lâu. Rốt cuộc vào lúc một giờ kém mười lăm hai người đội Luân Hồi lại tiếp tục lên đường. Trước đó Bạch Thụy có hỏi Khương Sầm sẽ đi đâu, hắn nói về khách sạn đợi cậu nên từ đó Bạch Thụy đều chuyên tâm chơi, không có dùng bộ mặt cười ngốc nghếch một đường leo núi nữa. Đối với việc này anh nhân viên tỏ vẻ bản thân thở phào nhẹ nhõm vô cùng. Ít nhất hắn không cần nôm nớp lo sợ sẽ bị bại lộ lời nói dối nữa.

Còn Đường Ca, vừa có cơ hội hắn đã lập tức chạy đến bên người Bạch Thụy nhỏ giọng thì thầm: "Tiểu Thụy, đó là ai?"

Vốn hắn nghĩ Bạch Thụy sẽ không nói cho hắn nghe, rồi dùng một bộ mặt lạnh lùng đuổi hắn đi. Ai biết hắn vừa hỏi đến cậu đã treo biểu tình hạnh phúc tràn ngập sự khoe khoang mà đến chính cậu đều không biết đáp lại hắn: "Anh nhà tôi."

"..."

Đường Ca ngốc.

Người nghe thấy lời này cũng ngốc theo.

Sùng Minh thì chỉ biết đỡ trán. Hắn nghĩ nếu mà hậu kỳ không cắt chỗ này đi, đảm bảo trên mạng sẽ dậy sóng. Nhưng nghĩ đến ai kia sẽ vui lòng thấy, cho nên hắn không lại lo chuyện không đâu nữa. Dù sao hắn đã nhận ra được ông chủ mình vốn không phải một kim chủ xứng chức. Minh tinh nhà hắn càng không phải minh tinh xứng chức. Cho nên lỡ có chuyện gì có ông chủ đến đỡ, hắn nghĩ nhiều làm gì.

"Cậu nói... Cậu an bề gia thất rồi?"

Đường Ca ngất ngây một chút thì đần mặt ra cẩn thận lựa lời mà hỏi lại kỹ hơn.

"Chưa."

Bạch Thụy nghĩ sao nói vậy. Họ thật sự chưa ký khế ước đạo lữ mà, cho nên chưa phải là đúng rồi.

"Vậy là người yêu?"

Đường Ca cảm thấy trái tim mình hạ xuống một chút. Người yêu thì khó nói có đi được đến cuối không. Vẫn còn có thể chấp nhận đúng không.

Bạch Thụy ngẫm nghĩ thấy cách nói này có phần dùng không đúng lắm. Nhưng chính là cậu không rõ nó không đúng chỗ nào cho nên cậu trước tiên vẫn là gật đầu. Bạch Thụy không biết, cái gật này đã hại cậu cỡ nào.

Trong lúc Sùng Minh đang run sợ không biết Bạch Thụy sẽ còn nói cái gì không nên nói thì lúc này Đường Ca lại không có hỏi nữa. Hắn không khỏi thở ra một hơi. Hắn không khỏi có chút không hiểu tại sao hôm nay Bạch Thụy lại nói nhiều như thế. Có lẽ là do người kia kích thích cậu, khiến cậu trong lúc nhất thời chưa có trở lại trạng thái ngày thường?

Nhưng theo Đường Ca không thọc mạch chuyện riêng tư nữa, đoạn đường sau đó của họ đặc biệt bình thản. Bạch Thụy đã trở lại trạng thái bình thường. Mà rất nhanh đã chẳng ai có tâm trạng nói gì nữa rồi.

Thật ra vẫn còn Bạch Thụy nhưng cậu lại không phải người sẽ chủ động bắt chuyện.

Lúc này đây họ đã đang leo núi. Chính là đang trên đường đến địa điểm chỉ định phía Đông, miếu thờ thần núi. Nhìn những bậc thang dài loằng ngoằng khiến người ngao ngán, ngoại trừ Bạch Thụy, ai nấy đều tỏ ra nản lòng thoái chí.

Nghe đâu cái bậc thang này có đến ba trăm sáu mươi lăm bậc. Mà họ chỉ mới đi được có một nữa đã chịu không nổi mà ngừng lại. Tốc độ trước đó còn đặc biệt chậm.

"Hai anh còn ổn không?"

Bạch Thụy tim không đập nhanh hơi thở ổn định nhìn hai anh nhân viên vác theo máy quay mà ái ngại hỏi. Bình thường là cậu sẽ không lên tiếng đâu. Nhưng nhìn họ thật sự rất khổ sở. Vác máy quay theo họ cả ngày không hề dễ dàng.

"Rốt cuộc cậu ăn gì lớn lên?"

Đến Đường Ca người này còn thở gấp nữa chứ nói chi là hai người kia. Hắn không nhịn được nhìn Bạch Thụy oán thán. Hiện tại họ đã đi được một nữa nhưng đối với những người bình thường ít vận động thì nhiêu đây đã khiến họ chịu không được.

"Ăn cơm."

Bạch Thụy thành thật là vậy nhưng nghe vào tai mấy người còn lại thì cứ như đang móc xỉa ấy. Nếu không phải biểu tình cậu quá trong sáng thì họ đã nghĩ vậy rồi.

"Nghỉ một chút đã. Vẫn còn có thời gian."

Đường Ca xua tay nói. Bạch Thụy đương nhiên không có gì dị nghị. Thời gian thì đúng là còn... Thật ra cậu rất muốn giúp hai người kia cầm máy quay nhưng họ còn đang quay phim.

"Đoạn đường này không phải ngắn, dù sao cũng chỉ là cảnh lên núi nên lúc nãy chúng tôi đã tắt máy quay đi rồi. Đợi lúc gần đến đỉnh núi mới bật."

"..."

Vậy mà nãy giờ cậu không có để ý.

"Vậy để tôi giúp hai người xách nó lên trước cho."

Bạch Thụy bày tỏ thái độ muốn giúp. Dù sao lên càng nhanh thì càng tốt hơn với bọn họ.

"...Cậu cầm được không?"

Hai anh nhân viên ái ngại nhìn nhau rồi mới nhìn cậu hỏi lại.

"Tôi cầm được. Không có nó mấy anh sẽ đỡ mệt hơn. Như vậy cũng đỡ tốn thời gian của chúng ta."

Họ biết cậu nói không sai. Dù họ vẫn còn rất ái ngại nhưng nếu Bạch Thụy đã nói được thì họ đành để cho cậu thử. Kiểu gì không được thì...

Nhưng rốt cuộc Bạch Thụy vẫn là cầm hai cái máy quay không hề nhẹ chút nào ở trước mặt họ thong dong đi lên đỉnh núi. Toàn thân không hề lắc lư lấy một cái.

"..." Ba người còn ở dưới nhìn mà cạn mẹ lời.

"Cậu ta khỏe thật chứ."

Ai đó cảm thán.

"Như vậy đội chúng ta có lớn hơn cơ hội chiến thắng rồi."

Đường Ca không sao cả lạc quan nói.

Hắn không phải nói ngoa chứ đổi lại là nhóm khác đến, nhất định sẽ bị ngọn núi này làm trở ngại hành trình. Nếu họ còn phải la cà lâu bên dưới thì càng về sau sẽ càng thấm mệt, càng dễ dàng bị làm khó.

"Hai anh ổn chưa?"

"Đi đi!"

Ba người tiếp tục lên đường.

Dù họ đi không ngừng vó thì chừng năm bảy phút sau họ mới nhìn thấy Bạch Thụy đang ngồi hóng mát trên bậc cầu thang cách điểm đích mười bậc. Nhàn nhã thảnh thơi thấy ớn. Chẳng bằng cho ba người họ... Họ có cảm giác hai đầu gối cứ nóng như lửa đốt. Rốt cuộc là ai trước đó đã quỳ gần hai tiếng trong chùa??

Bạch Thụy thì ngồi đó, hai cái máy quay lại bị cậu để ở điểm đích. Có nghĩ là cậu đã đi lên hẳn rồi đi xuống lại.

"Được rồi. Chúng ta quay lại cảnh sắp đi lên đến nơi là có thể tiếp tục hành trình."

Sau khi nghỉ ngơi đủ, một trong hai anh nhân viên đứng ở bên trên nhìn xuống đội họ vừa chỉnh chỉnh máy quay nói.

Cuối cùng cũng kết thúc đoạn đường leo núi. Hai người đội Luân Hồi không chần chừ nữa bắt đầu tiến vào trong địa điểm chỉ định.

"Nơi này nhìn thì rộng nhưng thực chất chỉ có mỗi thần miếu ở giữa mà thôi. Xung quanh đều là hoa viên. Chúng ta trước tìm xem điện chính đã."

Nói là hoa nhưng nó chỉ là một khoảng núi non đã được người ta khai phá ra, còn rất thô sơ. Hơn nữa nó giống như đã không được chăm sóc nhiều ngày nên càng thêm bất quy tắc. Đường Ca đưa ra ý kiến của mình. Bạch Thụy không có gì dị nghị.

Thần miếu trên ngọn núi này là nơi thờ cúng sơn thần. Nó có lịch sử khá lâu đời nên trông đặc biệt cổ kính, con đường lót đá còn mọc rêu xanh.

Hương khói nơi đây không thịnh như trong chùa chứ không nói là hoang vắng nhưng lại mang một không khí thần thánh riêng biệt. Lúc họ tới trên này đến du khách còn chẳng có, đương nhiên khỏi nói có nhóm nào đến trước không.

Thần miếu xây theo phong cách thời đại cũ. Một tòa điện chính cổ xưa được dựng bằng gỗ nguyên khối với một bức tượng sơn thần bằng đá cao tận mười mét. Xung quanh còn có những bức tượng nhỏ nhưng Bạch Thụy không nhận ra cái nào hết. Đơn giản bởi vì văn hóa khác biệt, còn có bản thân Bạch Thụy là một tiên nhân, Bạch Thụy không có thờ thần. Cậu chính là thần rồi.

"Nơi này không có người trông coi sao?"

Bạch Thụy nhìn đến nhìn đi đều không nhìn thấy ai trừ một cô lao công đang quét lá cây mỗi ngày có thể rụng rất nhiều ngoài sân.

"Những sơn miếu thế này đương nhiên không cần trông coi."

Đường Ca biết tại sao Bạch Thụy lại hỏi vậy. Có kinh nghiệm lần trước, mục đích của họ là tìm thẻ tinh tú cho nên khả năng cần phải tìm thấy người mới có thể đạt đến chiến thắng.

"Chúng ta hỏi cô lao công bên ngoài thử."

Hắn vừa nói vừa trước tiên đến gần cô lao công. Nói là cô nhưng thật ra phải gọi là bác. Nhìn kỹ lại trông bà ấy phải đến sáu mươi rồi. Không biết tại sao còn sẽ nhận công việc quét dọn nơi này. Tuy họ biết không phải cuộc sống của ai cũng sẽ sung túc nhưng một nơi thế này không thích hợp cho một người lớn tuổi. Chỉ việc lên núi thôi đã là một vấn đề khó nhằn, xương cốt gì chịu nổi.

"Chào bác."

Đường Ca lễ phép cúi đầu chào hỏi.

"Chào cậu. Các cậu có chuyện gì sao?"

Bác gái kia ngừng lại động tác quét lá trên tay vừa thẳng lưng lên hiền lành nhìn họ hỏi. Trông bà rất thân thiện, dễ gần, lúc nhìn họ khóe mắt thường mang ý cười. Chỉ nhìn thì biết đây là một thói quen đã hình thành rất lâu, bởi vì xung quanh đuôi mắt của bà có rất nhiều nếp nhăn.

"Cháu muốn hỏi, nơi này chỉ có mình bác thôi sao? Bác phụ trách quét dọn nơi này?"

Đường Ca nghiêm cẩn hỏi bà.