Nhật Nguyệt Kết Duyên

Chương 109: Xuống núi



Ba người ngồi đánh cờ tán gẫu một hồi lâu. Hạ liên tiếp năm bàn cờ trận nào cũng là Minh Nguyệt thắng đến hoa lệ. Ngay cả hai người Vương Hoàng cũng Lăng Huyền hợp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ thế hòa. Thế nhưng không hạ được thêm mấy nước đã nhanh chính bại lui.

"Không chơi nữa, không chơi nữa. Nha đầu xấu xa con chính là bắt nạt hai lão già bọn ta. Không chơi nữa."

Quả thật hai người thua đến mức khó coi luôn rồi. Không nghĩ tới hai người kì nghệ cao siêu vẫn là bại tướng dưới tay đồ đệ nhà mình. Thua liền mấy ván liên tiếp Vương Hoàng liền phụng phịu giở ra tính khí thất thường của mình.

"Được, không chơi nữa. Con nghe sư phụ." Nhìn sư phụ nhà mình nổi tính khí tiểu hài tử Minh Nguyệt đặc biệt vui vẻ mà ngả ý theo.

"Con....Vô lương tâm." Thấy nàng nói không chơi thật Vương Hoàng liền tức giận tới nói lắp bắp. Đồ đệ này chính là được bọn họ sủng quá nên bây giờ không còn nể mặt sư phụ nữa.

Quả thật kì nghệ của bọn họ kĩ không bằng người nên thua. Nhưng thân làm đồ đệ như nàng nên hiểu lễ nghĩa mà nhường không phải sao? Quả là mất mặt, hai người già mà để thua một tiểu thí hài do chính bọn họ nuôi lớn. Quá mất mặt.

"Haha, sư phụ người giận rồi sao." Minh Nguyệt còn không lưu tình mà thổi thêm chút gió cho có mùi vị nữa.

"Hai người thật là. Còn ngươi nữa họ Vương kia. Một bó tuổi sao còn trưng ra bộ mặt kia nữa. Không thấy mất mặt sao? Nha đầu con đừng để ý lão nhân này. Già rồi còn không đứng đắn." Lăng Huyền nhìn bộ dạng của họ Vương này cũng không nhịn được đá đểu vài câu. Thật không biết sao năm đó một người trầm tĩnh như Lăng Huyền ông có thể kết giao được kể dở hơi họ Vương này nữa.

"Con thấy rất vui a"

Vừa nghe thấy đồ đệ nói vui vẻ nhìn thấy bộ dạng này của mình. Vương Hoàng liền có cảm giác lửa cháy trên da mặt. Quả nhiên leo lên lưng cọp khó xuống. Tự tạo nghiệt không thể sống.

"Nha đầu con chính là một bụng suy nghĩ xấu xa vậy sao?"

"Còn không phải đều là mọi người dạy cho con sao?"

"Mới không phải ta dạy."

"Haha..." Tiếng cười nói vui vẻ vang lên không ngớt. Đã lâu lắm rồi nơi này không còn náo nhiệt như vậy.

Ở đó ba người ngồi nói chuyện vui vẻ, phía xa Tiểu Bạch cũng chơi rất vui vẻ. Nó theo Minh Nguyệt tới đây nhưng chủ nhân lại không chơi với nó. Quá nhàm chán nó liền ra một góc tự kiếm đồ chơi cho mình.

"Đúng rồi nha đầu. Vết thương trên người con đã khỏi hẳn chưa. Có để lại sẹo hay không?

Cười nói vui vẻ một hồi Vương Hoàng cũng nhớ ra ý định ban đầu của bọn họ là muốn đi thăm nàng xem tình hình vết thương đã khỏi hay chưa bèn hỏi.

"Mọi người không cần lo lắng. Chẳng phải con cũng biết y thuật sao? Đúng không sư phụ." Vừa nói Minh Nguyệt vừa cười tủm tỉm nhìn về phía sư phụ Vương Hoàng mình đầy hàm ý. Làm cho Vương Hoàng ngồi đối diện mà lạnh cả da đầu.

Nha đầu này chắc chắn lại đang muốn đá đểu ông rồi. Thiên hạ này đều nói Môn chủ Dược môn là độc lão ý thuật lẫn độc thuật đều đứng đầu thiên hạ. Nhưng mấy ai biết sau khi Độc lão nhận đệ tử thì đã bị đệ tử mình vượt mặt rồi.

Lăng Huyền ngồi nhìn hai người hôm nay không ngừng đâm chọt nhau thì không khỏi thở dài ngao ngán. Ngày thường bọn họ đã không được bình thường rồi. Sao hôm nay lại còn treo móc câu ở đầu lưỡi như vậy chứ.

"Vậy khi nào còn định xuống núi. Chẳng phải con nói còn có việc muốn sớm ngày rời đi sao."

"Hai người muốn đuổi con đi rồi sao?"

" Ta thừa biết cái tính khí của con sẽ không chịu ở lại nơi này lâu hơn vài ngày. Nếu không vị sự việc đó nha đầu vô lương tâm như con có khi chuồn mất từ lâu rồi cũng nên. Lại còn có vị nào ở ngoài kia đang đợi con đi tìm kìa."

"Sư phụ. Con mới không phải vô lương tâm như người nói. Ai nói với mọi người còn muốn đi tìm chàng chứ?" Giống như bị nói chúng tim đen Minh Nguyệt lập tức phản bác lại lời của sư phụ Lăng Huyền.

"Được ta không nói. Vậy con mau nói xem khi nào sẽ xuống núi đây. Ngày thường con có bao giờ tới chỗ này của ta đâu."

"Vẫn là sư phụ người hiểu con. Thật ra con tới đây cũng là muốn chào tạm biệt hai người. Con dự định lát nữa sẽ xuống núi. Đồ đạc con đã sắp xếp hết rồi. Cũng đã thông báo cho người của con tới tiếp ứng." Thôi không đùa dỡn nữa Minh Nguyệt liền nói thẳng mục đích của mình hôm nay đến đây là để tạm biệt bọn họ.

"Nha đầu con chính là vô lương tâm. Tất cả đều đã thu xếp xong hết rồi mới tới nói với chúng ta. Đúng là đồ vô lương tâm nhà con." Vương Hoàng nghe thấy nàng sẽ rời đi lập tức bực bội mà chỉ thẳng mặt nàng răn dạy.

"Được được. Là Nguyệt Nhi sai, Nguyệt Nhi thỉnh tội với hai người. Nhưng thực sự con còn rất nhiều chuyện chưa thể làm xong nên không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Nửa năm nay không biết bên ngoài đã biến hóa ra sao rồi. Khi nào xong việc chúng ta sẽ lên thăm hai người được chứ." Nói rồi Minh Nguyệt rất nghiêm túc đứng dậy chắp tay thi lễ tỏ ý xin lỗi tới hai người.

"Nha đầu con chính là. Hừ. Lại còn có tên tiểu tử thối nào đó. Dám cướp mất đồ đệ của ta. Đợi ta gặp được tên đó chết với ta." Vương Hoàng nghe ra nàng muốn đưa người nào đó tới lập tức lật mặt tỏ ý muốn đánh người một trận.

"Nếu người đánh thắng được chàng ta cũng rất hoan nghênh." Nhìn bộ dạng tức thở phì phò của lão sư phụ Minh Nguyệt không khỏi vui vẻ trêu ghẹo một chút. Nàng mới không sợ sư phụ bắt nạt chàng đâu. Tuy không biết võ công của hắn sâu tới đâu nhưng lần trước hàng lẻn vào Vương phủ đã giao thủ qua với hắn. Võ công đó chắc chắn không thể kém hơn sư phụ nàng được.

"Hừ. Quả là đồ vô lương tâm. Chưa gì đã quên sư phụ rồi."

"Thôi được rồi. Xuống núi làm việc gì cũng phải để ý an toàn cho bản thân. Nếu có gì khó khăn cứ thông báo với chúng ta. Sẽ có người tới giúp con." Không thể nhìn thêm cảnh hai người cứ hạnh họe nhau mãi Lăng Huyền đành lên tiếng cắt đứt câu chuyện.

"Con biết rồi. À nếu hai người rảnh có thể tới nhà con làm khách vài hôm. Gia gia cũng lâu rồi không gặp sư phụ. Con về trước đây. Hai người không cần tiễn con đâu."

"Chúng ta sẽ đi. Con nhớ phải cẩn thận"

"Đã biết sư phụ. Tiểu Bạch chúng ta đi thôi."

"Ê họ Lăng kia. Ta thật không nỡ để nha đầu này đi chút nào." Nhìn theo bóng lưng nàng rời đi Vương Hoàng không khỏi tiếc nuối.

"Đành chịu. Nha đầu này gánh trên vai trọng trách to lớn. Chúng ta không thể buộc nàng mãi bên người. Chỉ mong nha đầu này mãi bình an là tốt rồi."

"Đúng vậy."