Nhật Nguyệt Kết Duyên

Chương 63: Sợ



"Vương gia, mời theo lão phu ra ngoài" nói đoạn đại phu dẫn trước bước ra ngoài. Hắn thầy vậy cũng không nói gì nhiều mà vội vàng bước theo. Nhìn phản ứng của lão đại phu hắn bỗng cảm thấy trong lòng bất an, lo lắng nàng sẽ sảy ra chuyện. Đi ra ngoài để nàng nghỉ ngơi và cũng lo nàng sẽ biết chuyện gì đó không hay. Không phải hắn muốn giấu nàng nhưng chuyện này chưa biết là tốt hay xấu hắn không muốn để nàng suy nghĩ.

"Tình hình của nàng thế nào? Tại sao máu của nàng lại khác thường như vậy?" vừa đi ra ngoài hắn đã lập tức vẫy lui lính gác rồi vội hỏi.

"Bẩm vương gia theo lão phu thấy, trong máu của vương phi giống như có dấu hiệu của huyết chú. Trước khi vào quân doanh, lão phu từng từng đi theo sư phụ bôn ba giang hồ, trong một lần cơ duyên sư phụ lão phu đã tạo ngộ được một quyển bí tích trong đó có ghi về huyết chú, biểu hiện tương tự như của vương phi. Nhưng trên bí tịch đó chỉ ghi chép rất ít liên quan đến huyết chú, sau khi sư phụ qua đời bí tịch cũng theo người biến mất lần nữa. Cho nên lão phu cũng không dám khẳng định vương phi có thật chúng phải huyết chú hay không.".

"Huyết chú? Có cách nào phá giải hay không? Nàng có thể gặp nguy hiểm không?" liên tiếp ba câu hỏi cho thấy tâm trạng hắn lúc này rất căng thẳng, chưa cần biết có nguy hiểm tới nàng hay không nhưng nghe tên đã biết đây không phải thứ tốt lành gì. Tại sao nàng lại có huyết chú trên người? Câu hỏi thật lớn hiện lên trong đầu hắn lúc này. Biết rằng thân phận của nàng không chỉ đơn giản là tiểu thư Phượng phủ nhưng hắn thật sự không ngờ tới trên người nàng lại có nhiều bí mật đến vậy.

" Thưa vương gia, huyết chú này rất ít khi xuất hiện, trước giờ trong y thư cũng rất ít những ghi chép về huyết chú, nếu không phải tạo ngộ của sư phụ thì lão phu cũng không biết trên thế gian này tồn tại huyết chú. Lão phu nhớ trong bí tịch mà sự phụ tìm thấy có ghi huyết chú một khi hạ xuống sẽ cắm rễ trong cơ thể, một khi chịu kích phát mới xuất hiện. Thời gian huyết chú tồn tại sau khi kích phát là 5 năm, sau 5 năm nếu không thể phá giải thì sẽ vong mạng. Còn về cách phá giải lão phu thật sự chưa thấy qua, trong bí tịch cũng không nhắc đến" nói đến đây lão đại phu lắc đầu thở dài. Lão sống hơn nửa đời người tới tuổi này không ngờ sẽ gặp phải huyết chú hiếm có nhất thiên hạ này.

" Vong mạng... 5 năm... chết..." hắn thất thần lẩm nhẩm cả người như rút hết sức lực, hai mắt trống rỗng vô thần. Vừa mới gặp lại nàng còn chưa kịp giải thích hiểu nhầm 3 năm trước lại nhận được tin nàng không thể sống quá 5 năm nữa. Đây quả thật là đả kích cực kì nghiêm trọng với hắn.

Lão đại phu thấy vị vương gia này như vậy cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ xin phép trở về nghiên cứu thêm, không làm phiền tới hắn. Ông biết vương gia lúc này cần có thời gian tiêu hóa hết lượng tin tức không mấy tốt đẹp này.

Sau khi đại phu đi, hắn vẫn đứng thất thần ở đó như vậy một lát. Bỗng nhiên như tỉnh ngộ ra điêu gì đó hắn vội vàng quay trở lại bên trong doanh chướng xem nàng.

Vừa vén rèm lên đã thấy nàng ngồi dựa lưng ở đâu giường. Hắn không nói gì mà bước nhanh đến ôm ghì nàng vào lòng, lực đạo mạnh mẽ như sợ rằng chỉ cần buông tay ra nàng sẽ lập tức biến mất.

Bỗng dưng bị ôm vào lòng nàng cũng không khỏi ngạc nhiên, không biết tên này lại làm sao tự nhiên ôm nàng, đã vậy còn ôm chặt như vậy làm gì, thật khiến nàng khó thở. Từ khi đại phu bước vào nàng đã tỉnh nhưng mệt quá nên nhắm mắt không muốn quản nhiều, biết rằng có hắn ở đây nàng sẽ không gặp nguy hiểm. Trong tiềm thức thì nàng vẫn luôn ỷ lại vào hắn mà chính nàng cũng không hay biết. Sau khi hắn và đại phu ra ngoài thì nàng liền ngồi dậy cho dễ thoải mái, tuy hai người nói chuyện không xa nhưng hắn dùng nội công cách âm cuộc nói chuyện nên nàng cũng không biết hai người họ nói gì. Vừa trở vào đã bị hắn làm cho giật mình theo bản năng muốn đánh hắn.

Tay nàng giơ lên vừa định đánh hắn thì bỗng khựng lại giữ không trung không thể xuống tay được.

Hình như cả người hắn đang run lên bất an, lực ôm cũng ngày càng. Thấy hắn như vậy lòng nàng cũng chẳng dễ chịu gì, bên ngoài tỏ ra không quan tâm hắn nhưng hơn ai hết nàng biết trong lòng nàng hắn quan trọng như thế nào. Tay chuyển từ muốn hạ thủ đánh hắn thành nhẹ nhàng đặt lên lưng vuốt nhẹ giúp hắn bình ổn tâm trạng.

"Sao vậy? Gặp chuyện gì không vui ư? Sao tự nhiên lại căng thẳng như vậy?" Bất giác giọng nàng dịu đi như đang an ủi đứa trẻ mà nàng lại không hề hay biết.

Nghe thấy giọng của nàng, không phải ngữ khí lạnh lùng khi nói chuyện với hắn trước đây mà là chất giọng êm ái nhẹ nhàng không những hắn không yên tâm mà còn thêm phần căng thẳng. Lực đạo ôm lấy nàng càng tăng thêm, cơ thể cũng run lên rõ ràng hơn. Hắn không nói gì mà chỉ ôm nàng như vậy. Thật sự hắn rất sợ mất nàng, sau khi nghe thanh âm như đàng rỗ dành của nàng hắn lại càng lo sợ.

Thấy hắn không đáp mà còn ôm càng lợi hại hơn nàng không khỏi căng thẳng. Không biết hắn gặp phải chuyện gì mà tự nhiên lại khác thường như vậy. Chẳng lẽ do cuộc nói chuyện ban nãy?

"Có chuyện gì khiến ngươi căng thẳng vậy? Bình tĩnh lại nào, ta vẫn ở đây không phải sao?" Bất tri bất giác nàng lên tiếng an ủi tay cũng nhẹ nhàng vỗ về ý định để hắn bình tĩnh lại. Hình ảnh hai người hiện tại thật giống một đôi tình lữ yêu nhau thắm thiết biết bao.

"Đúng vậy, nàng vẫn còn ở đây, ở ngay trong vòng tay của hắn, không phải còn 5 năm nữa sao? Chỉ cần còn dù là một tia hy vọng hắn cũng sẽ không từ bỏ" sau khi nghĩ thông rồi hắn nhẹ nới lỏng vòng tay một chút. Cũng không chịu buông nàng ra mà cứ ôm như vậy, nhận thấy bản thân quá kích động sợ rằng trước khi nàng phát huyết chú sẽ bị hắn ôm cho ngạt thở mất.

"Nguyệt Nhi...Nguyệt Nhi..."

21