Nhật Nguyệt Kết Duyên

Chương 93



Sau khi bị Ngũ thái sư thúc lôi đi hai người quả thật ra sau núi luận bàn.

"Dừng dừng, không đánh nữa. Nha đầu con mới xuống núi có vài năm mà học đâu ra thứ võ công kì quái này. Mệt chết thân già này của ta rồi" Vừa đánh được khoảng trăm chiêu Lão Ngũ đã hô dừng liên tục.

Vài năm không gặp mà nha đầu ngày nào bị bọn họ chỉnh tới tơi tả trên đỉnh Thất Phong bây giờ đã có thể đánh ngang tay với ông không chút yếu thế. Tất cả võ công bọn họ dạy nàng đều sử dụng một cách thuần thục và tinh thông. Kết hợp với những chiêu thức kì quái quả thật khiến cho đối thủ không thể nhìn ra được chiêu tiếp theo sẽ đánh như thế nào.

"Thái sư thúc, người đánh không lại con"

Thu kiếm lại Minh Nguyệt mỉm cười nhìn Thái sư thúc mình đang thở hổn hển ở đối diện.

"Ai nói chứ. Không phải là cái thân già này có tuổi rồi nên mới bị những người trẻ tuổi như nha đầu con khi dễ sao"

Sự thật là vậy nhưng nghe tới mình đánh không lại nha đầu đã theo mình học tập Lão Ngủ vẫn trợn mắt phản bác lại.

"Quả thật mọi người đều đã có tuổi. Con cũng không phải là nha đầu vô tri bị mấy người chỉnh cho không có ngày lành trên núi năm đó nữa" .

||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||

"Đúng vậy. Nha đầu con trưởng thành rồi, đã có suy nghĩ của riêng mình. Cũng có thể tự quyết định mọi chuyện. Mấy lão già chúng ta cũng ngày càng có tuổi. Rồi sẽ có ngày phải rời xa nhân thế này"

Hai người nhìn nhau thở dài nói với giọng đầy hoài niệm. Thời gian quả nhiên không bỏ quên một ai. Mới đó mà đã vài năm trôi qua. Quá khứ ngày càng lùi lại phía sau mà tương lai phía trước còn rất dài.

"Thối bỏ đi. Mỗi người đều phải trải qua không sớm thì muộn. Tại sao phải nặng lòng chứ. Vui lên nha đầu, chúng ta trở về. Bọn họ chắc chờ đã lâu. Có ta ở đây sẽ không cho mấy người kia bắt nạt nha đầu con" Lập tức bỏ đi vẻ mặt ủ rũ Lão Ngũ lại trở về với dáng vẻ ngoan đồng cực kì bênh vực người mình.

"Được. Con tin người, chúng ta về thôi"

Thấy thái sư thúc không muốn nói tới mấy chuyện không vui Minh Nguyệt cũng thuận lý thành chương không nhắc tới nữa.

Sau một buổi sáng luận bàn. Hai người liền trở về, vừa đi vừa nói chuyện cuối cùng cũng về tới đại sảnh.

"Chịu về rồi sao. Con không mau vào dùng bữa. Chỉ vì hai người ham chơi mà để cho sáu người chúng phải ngồi đây đợi"

Tứ Thái sư thúc thấy hai người Minh Nguyệt sau khi trốn đi từ sớm cũng chịu trở về liền gọi tới dùng bữa. Mọi thứ đều đã đầy đủ chỉ chờ có hai người.

"Được, tới luôn đây. Sao không cho người đi gọi chúng ta chứ" Lão Ngũ trở lại dáng vẻ vui tươi hớn hở đi lại bàn ăn ngồi xuống.

"Nào nha đầu. Mau tới đây nhanh cón đứng đó làm gì"

Sau khi ngồi xuống bàn thấy Minh Nguyệt vẫn đứng bất động ở cửa liền gọi nàng lại.

Nhìn bảy lão nhân trước mặt ai cũng tóc hoa dâm hoặc bạc trắng. Mặt thì không ít nếp nhăn nhưng vẫn vui vẻ ngồi đợi nàng về ăn cơm. Họ thương nàng như phụ thân, như gia gia mà cưng chiều nàng.

Kìm nén cảm giác muốn khóc trong lòng xuống. Nở một nụ cười thật tươi Minh Nguyệt liền đi tới bàn ăn ngồi xuống.

"Thôi được rồi. Mọi người mau ăn đi"

"Nha đầu ăn thử món này"

"Tới xem món này ngon không"

"Mau ăn đi nhìn nha đầu con thật gầy"

"Xem rượu ngon ta ủ này..."

Cứ như vậy một bữa cơm vui vẻ diễn ra. Ai cũng tự giác không nhắc tới chuyện khó xử lúc sớm mà chỉ nói những chuyện vui vẻ.

Sau khi dùng bữa xong mọi người lại cùng nhau ngồi phẩm trà tán gẫu.

"Lâu rồi mới có cảm giác đông vui như thế này" Lão Đại uống trà không khỏi cảm thán

"Là do các vị sư thúc ở trên núi tĩnh tu lâu quá. Đáng lý ra mọi người nên thường xuyên xuống núi hoặc cho chúng ta lên núi bầu bạn với các lão nhân gia mới phải"

"Chúng ta mới không cần. Tiểu tử ngươi không phá tan núi của chúng ta là tốt rồi. Ở đó mà bầu bạn với tán gẫu. Sư huynh kia của ta còn không phải bị ngươi làm cho tức mà chết sớm đó sao"

Nghe sư phụ nàng nói vậy Đại thái sư thúc lập tức lôi những chuyện xấu hồi trẻ mà sư phụ nàng đã làm ra để nói.

"Sư thúc... Ngài có thể giữ chút thể diện cho con sao?" Nghe chuyện xưa bị nhắc lại sư phụ nàng lập tức ngượng đỏ cả mặt.

Thời niên thiếu ai chẳng có lúc nhiệt huyết bừng bừng chứ. Chẳng phải hồi đó ông chỉ nhổ vài cây linh chi trăm năm của sư phụ. Phá mấy tòa dược điền thôi sao. Ai ngờ sư phụ tức tới mức thổ huyết suýt thì đánh chết ông. Vậy nên ông mới trốn xuống núi dong chơi mãi tới khi sư phụ sắp lâm trung mới chịu trở về.

"Hừ, ta không nói chuyện với ngươi. Nghĩ lại chỉ thấy đáng thương cho sư huynh của ta. Nhận phải một tên đồ đệ phá gia chi tử"

Đại thái sư thúc vậy mà không ngần ngại mà đổ thêm một gáo nước lạnh cho sư phụ nàng.

"Sư thúc..."

Vậy là cả đại sảnh vang lên tiếng cười đầy vui vẻ nhìn hai người đấu khẩu với nhau.

Mình Nguyệt cũng rất hưởng thụ ngồi uống trà nhìn hai lão nhân đấu khẩu qua lại. Không nghĩ tới sư phụ của nàng thời niên thiếu cũng có chiến tích oanh động như vậy.

Nhìn khung cảnh hai hòa này thật sự khiến người ta luyến tiếc phá vỡ.