Nhật Nguyệt Kết Duyên

Chương 97: Phát Chú (1)



Sau khi đưa Minh Nguyệt trở về tới Thanh Trúc viện hai vị sư phụ liền tạm biệt nàng trở về.

Từ sau khi bắt đầu phá chú lần nào bọn họ cũng đưa nàng về tận nơi rồi mới yên tâm rời đi.

Trước khi đi Vương sư phụ còn không quên dặn dò Minh Nguyệt chú ý.

"Đúng rồi nha đầu. Thái sư thúc nói có khả năng chú sẽ bộc phát trong thời gian tới nên con phải chú ý cẩn thận. Ta sẽ thường xuyên cho dược đồng tới đây. Nếu có gì không khỏe phải lập tức cho người báo với chúng ta".

"Không cần đâu sư phụ. Con không thích ồn ào nên không cần dược đồng đâu. Chẳng phải còn Tiểu Bạch ở đây sao. Nếu cảm thấy không được con sẽ bảo Tiểu Bạch đi tìm mọi người. Hai người cứ yên tâm trở về đi thôi".

Thấy sư phụ muốn đưa thêm người qua đây, với tính khí không thích ồn ào của Minh Nguyệt chắc chắn sẽ từ chối. Quả nhiên Tiểu Bạch trở thành tấm chắn hiệu quả nhất.

Như hiểu được ý chủ nhân nhà mình. Tiểu Bạch nằm cách đó không xa thấy người về lập tức ngúng nguẩy đi tới. Vừa lúc nghe được ý đồ của Minh Nguyệt. Tuy nhiên nó vẫn rất hợp tác mà gật đầu vài cái như để chắc chắn sẽ làm theo lời nàng nói.

Nhận được sự khẳng định chắc chắn từ Tiểu Bạch hai vụ sư phụ mới yên tâm rời đi.

Nhìn theo bóng lưng hai người khuất xa sau từng hàng cây Minh Nguyệt lắc đầu cười một cái. Hai sư phụ nàng cái gì cũng tốt chỉ là rất cố chấp và đôi khi hay nổi tính khí, nhất là lão đầu Vương Hoàng kia. Nhiều khi cũng thật sự đau đầu.

"Tiểu Bạch thật thông minh, đã biết ta muốn làm gì rồi"

Một câu nói không rõ chủ ý nhưng cả người và thú đều hiểu muốn ám chỉ điều gì.

Với tính cách quật cường của mình chắc chắn Minh Nguyệt sẽ không để cho người khác thấy lúc bản thân yếu đuối nhất. Nghĩ sao nàng có thể để người ngoài vào viện được chứ. Lại còn có thể sẽ nhìn thấy lúc nàng phát chú, ai biết khi đó nàng sẽ vô lực như nào. Còn mấy vị sư phụ sư thúc thì thôi vậy. Họ đã có tuổi rồi không thể để các lão nhân gia mãi lo lắng cho nàng như vậy.

Nên là lôi Tiểu Bạch ra làm đệm lưng chắc chắn là lý do tốt nhất mà không ai nghi ngờ rồi.

Tiểu Bạch thấy nàng nói vậy cũng hừ hừ hai cái tỏ ý đã biết.

"Đi thôi, về phòng trước để bổn tiểu thư đi tắm một lát rồi chúng ta đi ngủ"

Giờ này mới chỉ vào khoảng giờ Dần, cách trời sáng còn lâu nên lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là đi ngủ.

Tuy nhiên trước khi đi ngủ dù sớm hay muộn Minh Nguyệt vẫn có thói quen đi tắm trước sau đó mới ngủ được. Đơn giản đó là thói quen đi theo nàng từ trước tới giờ.

Tiểu Bạch nghe vậy liền tự giác đi về phòng trước còn Minh Nguyệt thì ra đằng sau núi. Cách đó không xa có một suối nước nóng tuy không lớn nhưng rất thoải mái. Thường sau khi luyện kiếm xong nàng sẽ tới đây ngâm mình để thư giãn.

Bạch y rơi xuống lộ ra bờ vai mảnh khảnh, làn da trắng bóng không tì vết. Nâng bước gót sen nhẹ nhàng đi vào làn khói mờ ảo. Cả người nàng như đi vào trốn tiên cảnh khói bay lượn lờ...

"Két....." Âm thanh đẩy cửa phòng vang lên

Ngâm mình trong nước nóng đúng là rất thoải mái nhưng về ngủ trên chiếc giường ấm áp vẫn tốt hơn rất nhiều. Vậy nên nàng chỉ ngâm một lát rồi trở về phòng.

Nghe thấy tiếng mở cửa Tiểu Bạch nằm trong góc lười nhác mở mắt, nhìn thấy đúng là chủ nhân thì lại nhắm mắt vào ngủ tiếp.

Từ ngày lên núi Tiểu Bạch nhất quyết đòi ngủ lại trong phòng nên ở góc phòng Minh Nguyệt rất nghiêm túc mà giúp nó làm một chiếc ổ ấm áp để ngủ. Tiểu Bạch có vẻ cũng rất thích chỗ ngủ này.

Đi vào phòng thắp nến lên thấy gia hỏa kia vẫn lười nhác nằm trong ổ ấm không chịu dậy. Nàng cũng chỉ lắc đầu cười trừ không thèm quản nó mà đi lại phía giường để sắp xếp lại gòn gàng rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

Phá Nguyệt kiếm vẫn theo thói quen được nàng để ngay bên cạnh kể cả khi đi ngủ cũng không ngoại lệ.

Ngay khi Minh Nguyệt vừa đi vào giấc ngủ không lâu xung quanh người nàng liền bắt đầu nổi lên động tính khác lạ.

Tấm rèm không gió mà tự bay, người nằm trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Xung quanh không ngừng thoát ra từng dòng khí lưu mạnh mẽ.

Tiểu Bạch đang nhắm mắt nằm trong góc phòng cảm giác được chủ nhân gặp nguy hiểm lập tức bật dậy đi lại gần giường Minh Nguyệt đang nằm.

Ngay khi Tiểu Bạch định tiến vào lay tỉnh nàng thì lập tức bị dòng khí lưu ấy ngăn lại không thể tiến vào. Nó đưa chân muốn chạm vào nàng nhưng không thể. Giống như có một lớp ngăn vô hình nào đó đang ngăn cách Minh Nguyệt với thế giới bên ngoài không cho kẻ khác có ý đồ tiếp cận.

Sau khi thử vài lần đều không thể vượt qua được tấm chắn vô hình đó Tiểu Bạch chỉ có thể im lặng ngồi canh bên cạnh giường lo lắng nhìn chủ nhân mình.

Nhìn từng tầng mồ hôi bắt đầu chảy ra từ trên người nàng rồi thấm ướt từng lớp y phục mà không thể làm gì khác.

Tiểu Bạch bất lực hết nhìn chủ nhân đang nằm trên giường lại nhìn ra ngoài cửa. Trong đầu nó có hai suy nghĩ đang đối chọi nhau.

Một bên thúc giục nó mau đi gọi người tới giúp đỡ. Một bên khác nhắc nhở nó rằng chủ nhân không muốn nó làm vậy. Sau một hồi đấu tranh cuối cùng suy nghĩ ở lại vẫn chiến thắng. Nó hiểu rằng chủ nhân mình không muốn người khác thấy bản thân yếu ớt nhất.

Vậy nên Tiểu Bạch chỉ có thể lo lắng không ngừng mà nhìn chằm chằm vào chủ nhân đang nằm trên giường không có động tĩnh.