Nhị Gia Thương Em 2

Chương 57



Bên trong căn phòng vừa yên ắng chưa lâu thì tiếng hét thất thanh của Tử Kì vang lên.Không quá lớn nhưng đủ để khiến người bên trong phòng phải giật nảy mình.

- Trời ạ,Tiểu Hạ Tiểu Hạ mau lại đây.

- Không phải cậu muốn ngủ sao,la gì đấy?

Quế Tư Hạ đặt cuốn sách trên tay xuống rồi cất bước về phía giường của Tử Kì.Nhìn thấy biểu cảm kia thì không phải chuyện gì đáng sợ cả.

Màn hình di động của Tử Kì liền đưa ra trước mắt cô.Là tài khoản của Tịch Lạc vì chị ta để chế độ công khai nên mọi người đều xem được.Là một đoạn văn vừa nhìn đã thấy nhức đầu.

- Cậu mau đọc đi.

- Được rồi,tớ đang đọc đây.

[ Xin Chào Mọi Người

Hôm nay mình lên đây để đính chính và kiểm điểm một số chuyện về bản thân của mình.

Trước tiên về việc hôn ước cùng Nguỵ Gia thật sự đã bị huỷ từ trước đó.Là một mình tớ đơn phương Nguỵ Tư Đằng,xin lỗi mọi người vì những lời nói tự bịa đặc của bản thân.Vì sự ích kỉ của bản thân mà tớ đã loan ra những tin đồn không có thật.

Điều thứ hai tớ muốn gửi lời xin lỗi đến bạn gái hiện tại của Tư Đằng.Là bản thân của chị đã đố kỵ với em,đã làm nhiều việc xấu và gây ra hiểu lầm nghiêm trọng.Chị cam đoan từ nay về sau sẽ không làm phiền đến cuộc sống của hai người.

Điều cuối cùng tớ muốn nói chính là cảm ơn những người bạn đã luôn động viên và ở bên cạnh tớ.Và cũng mong mọi người từ nay đừng nhắc về vấn đề này.

Cảm ơn mọi người ]

“……”

Thì ra là một bài văn xin lỗi,chị ta không phải rất kiêu ngạo sao.Một người luôn đặt lòng tự trọng và sĩ diện lên hàng đầu lại đăng một bài như vậy sao?

Những việc mà chị ta làm cũng không thể xoá đi được chỉ bằng vài câu nói này.Cũng không mong lời xin lỗi từ chị ta.

Tử Kì nhún nhún vai rồi thu lại di động.

- Bỏ thuốc là tội nghiêm trọng đấy,chị ta vậy mà đăng mấy câu này thì có ích gì. Không biết chừng sau này chị ta còn quay lại kiếm chuyện,lòng người nham hiểm.

Tử Kì nói đúng,chúng ta sẽ chẳng thể biết được lòng người sâu cỡ nào.Hôm nay nhận tội nhưng ngày mai sẽ lại đi vào con đường cũ.

Quế Tư Hạ hơi ngẩn người suy nghĩ,trước mắt mọi chuyện diễn ra rất tốt cũng không còn vướng bận nào cả.Chi bằng nghĩ nhiều thì chúng ta nên tận hưởng cuộc sống thì hơn.

Cô quay sang kéo lấy cánh tay của Tử Kì.

- Đừng nằm nữa,mau đi thay đồ rồi đi ăn trưa nè.

- Cậu đi đi,tớ sẽ đi riêng với Lâm Duệ.

Hai mắt Quế Tư Hạ liền mở to lên nhìn cô bạn của mình,thật sự thông suốt rồi sao.Còn không để cô vui mừng thì Tịch Lạc liền chặt đứt niềm vui đó.

- Không có chuyện quay lại đâu.Chỉ là không muốn làm kì đà cản mũi,cái tên mặt lạnh nhà cậu nhìn bọn tớ muốn mỏng cả xương đây nè.

“……”

Dù rất muốn đi cùng Tư Hạ nhưng Tử Kì cũng không thể không hiểu chuyện được.Cặp đôi nhà người ta vừa chính thức ở bên nhau,cô mà cứ làm cái đuôi của Tư Hạ thì tên đó cũng giết cô diệt khẩu mất.

- Được rồi mà,cậu đi đi.Không phải cậu muốn tớ ở riêng với Lâm Duệ à.

- Ừm cũng đúng,vậy tớ đi trước nhé.

- Ok bye bye cục cưng.

——————

Quế Tư Hạ sửa soạn lại quần áo rồi mới đi xuống dưới sân của kí túc xá.Kế bên là khu đậu xe của trường,từ đằng xa cô vừa liếc mắt liền nhìn thấy chiếc xe kia của Nguỵ Tư Đằng.

Nguỵ Tư Đằng bung cán dù rồi sải bước chân đến gần phía của cô.Anh dịu dàng che nắng trên đỉnh đầu Quế Tư Hạ.

- Đi thôi.

- Vâng ạ.

Quả nhiên vừa ngồi vào trong xe liền khác biệt hoàn toàn.Quế Tư Hạ thoải mãi dựa lưng vào ghế,hưởng thụ không khí mát mẻ này.

- Thích lắm sao?

- Thích.

- Vậy anh mua cho em một chiếc nhé.

“……”

Nghe thấy vậy đang thoải mãi cũng phải bất an ngồi thẳng dậy,cô vội đưa tay bắt chéo nhau làm động tác từ chối.

- Không được.

Nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc kia của cô thì anh không khỏi nhịn cười.Biết ngay mà,cô cũng có cần tiền của anh đâu.Muốn tiêu tiền cho bạn gái mà sợ bạn gái giận thì anh cũng hết cách rồi.Cách tốt nhất là nhanh chóng cưới cô về,không phải đến lúc đó anh muốn làm gì thì làm sao.

Bên này Nguỵ Tư Đằng gian xảo còn đang suy nghĩ kế của mình còn Quế Tư Hạ lại ngây thơ ngồi đó mà từ chối ý tứ muốn mua xe của anh.Cô hoàn toàn không thể nào biết được bạn trai nhà mình đang tính kế để ăn trọn mình mà.

Chiếc Rolls Royce dừng trước một nhà hàng nhỏ cách trường học không quá xa.Sau khi bước xuống xe Nguỵ Tư Đằng cũng không quên quay sang nhìn vẻ mặt hài lòng của bạn gái.

- Đúng ý của em rồi chứ?

- Vâng ạ.

Quế Tư Hạ giương khoé môi mỉm cười lấy lòng anh.Bàn tay nhỏ cũng đưa qua chủ động nắm bàn tay to lớn kia.

Là cô đề nghị huỷ bữa ăn ở nhà hoàng xa hoa kia để đến đây.Ăn một bữa trưa không cần phải tốn nhiều tiền như vậy.Mặc dù nhìn vẻ mặt của anh không được hài lòng lắm nhưng vẫn luôn làm theo ý của cô.

Cả hai tiến vào bên trong,phục vụ dẫn họ đến một chiếc bàn dành cho hai người ở bên cạnh cửa sổ.Tuy không gian nhỏ nhưng lại sạch sẽ gọn gàng.

Ở điểm này đã đủ khiến cô yên tâm rồi,bởi vì Nguỵ Tư Đằng ưa sạch sẽ.Nhớ lại lần đi ăn ở cổng trường trung học khiến anh nôn thốc thì cô đã thấy đau lòng.

Quế Tư Hạ chống cằm đưa mắt nhìn anh rồi nhỏ giọng.

- Anh gọi món nhé,em đi vệ sinh một lát.

- Anh đưa em đi.

- Em tự đi được mà,em cũng không phải con nít.

“……”

Nói xong,cô liền đứng lên rời khỏi chỗ rồi rời đi.Thật sự là cô giống như con gái của anh hơn là bạn gái.Từng li từng tí đều phải ở trong tầm mắt của anh.Cảm giác này thật sự giống như cô được anh yêu thương bảo vệ trong lòng.

Không hề ghét sự chiếm hữu kia ngược lại cô còn thiên vị cái tính cách đó của anh.