Nhị Gia Thương Em

Chương 15



Nguỵ Tư Đằng đứng ngoài cửa lớp,đôi mắt đen láy nhìn xuống xấp giấy giày cộp trên tay.Biểu cảm trên khuôn mặt điển trai ấy không có lấy một cảm xúc.

Trong đầu anh lúc đấy chỉ đang thấy bản thân mình có bệnh rồi,vậy mà trong lúc vô ý lại xung phong đi làm cái quái gì vậy.

Quế Tư Hạ cùng lúc đi từ phía cầu thang tiến đến lớp học.Trước mắt cô là thân hình cao lớn thẳng tắp của thiếu niên.Là Nhị Gia,anh sao lại đứng trước cửa lớp cô thế.

Không nghĩ nhiều cô liền nhấc chân đi lại gần anh rồi đưa tay chọt nhẹ vào bả vai.

- Anh có chuyện gì sao ạ,em có giúp được không.

Gió bên ngoài hành lang thổi nhẹ đến,ngay vừa lúc tầm mắt của anh nhìn sang liền trông thấy vẻ mặt tươi cười của cô.

Tóc được cô búi gọn lại,hai bên mai lưa thưa vài sợi tóc.Cả khuôn mặt ngập ý cười của cô như thể được gió phác hoạ thêm nét đẹp,càng nhìn càng không muốn dời mắt.

Bị anh nhìn chăm chú như thế cô có chút đỏ mặt,lồng ngực không tự chủ mà đập liên hồi vài nhịp.Đôi mắt to tròn của cô khẽ chớp rồi lại nhỏ giọng hỏi.

- Sao vậy ạ?

Nguỵ Tư Đằng lập tức dời tầm mắt,trấn định lại lý trí rồi nhét xấp giấy vào tay cô chỉ lạnh nhạt nói một câu rồi rời đi.

- Cô Tiếng Anh nhờ mang qua.

“....”

Tận đến lúc cô không nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của anh nữa thì mới ngẩn ra nhìn xấp giấy trên tay.Thì ra là đến đưa bài kiểm tra,Nhị Gia thường ngày hay làm mấy việc vặt này sao?

———————

Đến buổi tối Quế Tư Hạ sau khi ăn cơm cùng mẹ xong lại đem bài tập đi về phía sau ngôi biệt thự.

Cô tiến đến bên trong mái đình.Ở đây vào buổi tối sẽ không ai đến cả nên cô hay đến đây làm bài tập.Phải nói là bầu không khí ở đó học bài rất tốt.

Nào ngờ vừa nhấc chân đến gần liền trông thấy bóng dáng quen thuộc.

Nhị Gia đang ngồi bên trong đó.Cô cảm thấy hôm nay mình gặp phải vận may rồi,vậy mà trong một ngày liên tục gặp anh tận 2 lần.

Trước đây thì lâu lâu cô mới thấy bóng dáng của anh,cùng lắm là nhìn từ xa thôi.

Hiếm khi được nhìn thấy anh, cô liền ngẩn người đứng yên quan sát.

Anh mặc một bộ quần áo màu trắng.Quần dài với dọc kẻ đen trông cực kì giản dị.Khác hẳn với phong cách cô thấy thường ngày.

Mỗi lần gặp anh thì cô chỉ thấy toàn thân anh phát sáng là loại ánh sáng của đồ hiệu.Còn bây giờ là ánh sáng của nam thần dịu dàng.

Từ góc của cô liền nhìn thấy góc nghiêng của anh,góc cạnh hàm sắc nét.Từ cần cổ trở xuống liền thấy yết hầu lên xuống trông cực kì quyến rũ.

Chắc vì đứng từ xa cô không thể nhìn rõ nên bước chân theo bản năng mà tiến đến gần anh.

Lúc này đôi mắt đen láy kia ngước lên chạm mắt cùng cô thì cô mới sựt tỉnh.Mình vậy mà tiến vào trong mái đình luôn rồi.

Quế Tư Hạ lúng túng tay chân,từ ngữ phát ra liền lộn xộn không tả nổi.

- Chào buổi tối,anh đang học ạ,em tình cờ đi ngang,....

Ánh mắt của anh liền di chuyển đến trên tay của cô,là vài cuốn vở.Không dừng ánh mắt trên người cô quá 3 giây anh liền rời đi.Chăm chú đọc sách của mình.

Bị người ta ngó lơ cô có chút không biết làm gì.Cũng không thể mặt dày mà đứng đây ngắm anh được,đành ôm sách vở về nhà học vậy.

- Ngồi đây học đi.

Quế Tư Hạ lập tức quay sang nhìn anh với đôi mắt to tròn như thể không tin vào tai mình.Cô muốn chắc chắn nên nhỏ giọng hỏi lại.

- Em được ngồi học ạ.

- Tuỳ cô.

Nghe anh nói vậy cô liền lập tức ngồi xuống.Nhưng là ngồi cách xa anh.Thật ra cô muốn ngồi gần anh cơ nhưng sợ làm phiền đến anh.

Với lại cô cũng nghe mấy dì giúp việc kể tính tình của Nhị Gia rất khó hầu hạ còn ghét người phiền phức.

Cứ thế Quế Tư Hạ lật sách vở của mình ra,cố gắng không nhìn trộm anh mà tập trung vào bài tập.Rất nhanh cô đã chìm sâu vào những công thức toán.

Học bá như bọn cô một khi tập trung học thì sẽ không quan tâm đến thứ khác.

Bên này Nguỵ Tư Đằng vừa đọc xong quyển sách trên tay,đầu có chút mỏi anh khẽ chuyển động khớp vài cái.

Tầm mắt liền dừng trên người cô gái nhỏ ngồi cách đó.Khuôn mặt trắng nõn,da lại mịn màng.Dáng vẻ xinh xắn ngoan ngoãn.

Anh liền nghĩ đến cảnh tượng ban sáng,giọng nói trầm thấp liền vang lên.

- Cô đang hẹn hò cùng Đông Lộ sao?

“....”

Cô còn đang loay hoay mãi vẫn chưa tìm được cách giải toán còn đang nhức óc suy nghĩ thì một giọng nói liền vang bên tai.

Khuôn mặt thiếu nữ ngước lên cùng anh chạm mắt.Câu hỏi ban nãy cô nghe rõ chỉ là không hiểu vì sao anh lại hỏi câu này.

- Không có ạ.

- Ừm.

Nghe đáp án xong,cảm giác căng thẳng trong người cũng không còn.Anh hài lòng dựa lưng vào ghế biểu cảm lạnh nhạt thường ngày cũng giảm đi đôi chút.

Quế Tư Hạ đặt bút xuống,hiếm khi anh lại chủ động hỏi cô.Nhưng mà câu hỏi này có gì đó rất không ổn không lẽ cô làm gì để bị hiểu lầm sao.

Tính cách của cô có chút lạ,chính là nghe về vấn đề về mình mà không có khả năng thì sẽ hỏi cho ra lẽ thì thôi.Cô tò mò hơi nhích người về trước hỏi lại anh.

- Sao anh lại hỏi như vậy ạ?