Nhị Gia Thương Em

Chương 19



Không nghĩ thêm được nữa cô liền gập đầu gối phang thẳng lên,một cú đánh thẳng đến của quý của hắn.Tiếng suýt xoa vang lên,thừa lúc cô vọt chạy.Hai tên bên cạnh cũng không phải ngu liền nhanh tay bắt cô lại.

Cô thất thanh hoảng sợ kêu cứu nhưng đều vô ích.vào giờ này rất ít người đi lại chỗ này,cũng chỉ lác đác vài học sinh nhưng họ đều hoảng sợ bỏ chạy.Bởi vì không muốn rước họa vào thân, trước con hẻm nhỏ là con đường nhỏ,kế bên là những tòa chung cư cũ nát cũng không thấy ánh đèn nào.

Quế Tư Hạ cố trấn định lại,cả cơ thể của cô đều bị tên kia giam cầm lại.Tên vừa nãy bị cô đá bây giờ liền trừng mắt với cô,tay kia của hắn còn đang ro ro lại chỗ giữa chân.

Xong rồi,cô hoảng sợ cảnh giác nhìn bọn họ.

- Mấy người thả tôi ra,tôi sẽ không báo cảnh sát.

- Mày báo đi.

Tên nọ đi đến nắm chặt lấy cái cằm của cô ngó qua ngó lại.Hắn đã để ý cô từ lâu rồi,hôm nay đích thân đứng đây là chặn đầu muốn xin Wechat.Sau đó là trêu đùa một lúc,đám học sinh ngoan này chỉ cần dọa sợ là liền nghe lời.

Không ngờ con nhóc này không khóc chỉ hét vài câu lại thôi.Còn trừng to mắt nhìn bọn họ,thú vị thật.Chân tay thì nhỏ như que củi sức đạp cũng lớn lắm.

- Này em gái,làm bạn gái tôi đi thì tôi thả ra.

- Cút,buông ra.

Cô biết dù mình có vùng vẫy thì cũng vô ích nhưng làm sao có thể đứng yên được.Tay chân cô vẫn kịch liệt vùng vẫy thoát ra.Tên đang chế ngụ cô không để ý liền bị cô đạp cho một cái ngay chân.Hắn đau điếng co cẳng lên.

- Mẹ mày con nhỏ này.

Một cô gái như cô thì thoát được một tên còn 2 tên kia có chạy đằng trời cũng không thoát.Rất nhanh cô lại lần nữa bị đè ép trên tường,tên xỏ khuyên nhìn cô nhếch mép cười.Chân của hắn kẹp lấy để cô không phải động.Một tay liền nắm gọn cả hai tay cô đặt lên trên đỉnh đầu.

- Mày thoát thử cho tao xem.Hôm nay tao phải hưởng một chút không thì lỗ mất,mày con mẹ nó còn đạp cái đó của tao.Nó mà hư thì tao giết mày.

Cô bất lực giương mắt nhìn hắn ta,môi cũng bị cô cắn đến nỗi sứt da.Miệng vẫn không hừng hét lên.

- Có ai không,cứu với,cứu với....

- Mày đừng tốn hơi,không có ai đến đâu.

Nhìn con mồi ngon trước mắt,nhất là đôi mắt đang trừng kia lại càng gợi lên cảm giác hưng phấn.Thật sự đẹp chết người mà,tên xỏ khuyên nhắm đến môi cô vừa hạ đầu xuống muốn hôn liền bị thứ gì đó phang thẳng đến đỉnh đầu.

Cơn đau ập đến,tay chân cũng buông ra khỏi người cô.

- Con mẹ nó đứa nào.

Mắt thấy có người đến cô liền đưa mắt nhìn liền không kiềm được nước mắt trào ra.Loạng choạng chạy đến sau lưng của anh.

Ngụy Tư Đằng kéo lấy tay cô kéo ra sau lưng,Ngụy Đông Lộ cũng có mặt.Anh hốt hoảng nắm lấy tay cô.

- Tiểu Hạ em có sao không,hắn có làm gì em không.

Cô lắc đầu,tay vội đưa lên lau nước mắt.Suốt từ ban nãy cô không khóc vẫn gắng gượng thoát ra khỏi đám đó.Nhưng chỉ nhìn thấy anh đến nước mắt liền không kiềm được mà trào ra.

Tên xỏ khuyên hôm nay liền lĩnh hai cú đau đớn liền không tài nào bình tĩnh được nữa.Đôi mắt hung dữ liếc nhìn hai thằng trước mắt,từ đầu đến chân đều gọn gàng sạch sẽ vừa nhìn là biết một đám mọt sách.Nhưng chỉ có khuôn mặt lạnh nhạt không xem ai vào mắt của tên đi đầu thì hắn lại có chút do dự.

- Tao cho hai đứa mày lựa chọn.1 là cút để lại con nhỏ đó,2 là tao đánh cho hai đứa mày lết cầu xin tao thì thôi.

Ngụy Tư Đằng tháo một chiếc cúc ngay yết hầu xuống,cà vạt cũng tháo ra vứt sang một bên.Lãnh đạm nói vọng về 3 tên kia.

- Lên đi.

- Mày...cái thằng này mày lên mặt cái gì.Yếu thì đừng ra gió,còn định làm anh hùng cứu mỹ nhân.

- Không muốn đánh thì cút.

Hai tên bên cạnh không chịu nổi nữa,tên này nhìn thế nào cũng nhìn ra là công tử nhà giàu.Tay chân yếu ớt sợ còn không chịu nổi một cú đánh của bọn họ.

Không nhiều lời hai tên bên cạnh tên xỏ khuyên liền xông lên trước,nhắm đến anh mà giơ cao nắm đấm nện xuống.Ngụy Tư Đằng rất nhanh liền né được,một tay anh chế ngụ lấy tay của hắn mà bẻ ngược về sau,chân giơ lên một cú đá thẳng vào bụng.

Tên còn lại cũng bị anh cho một cú hạ nằm liệt trên mặt đất.

Quế Tư Hạ hốt hoảng đẩy lấy góc áo của Ngụy Động Lộ.

- Anh mau lên,mau lên giúp anh ấy.

- Em yên tâm.Tư Đằng cậu ta đai đen.

Cô kinh ngạc lại ngước nhìn anh,ban nãy vì sợ hãi quá không nhìn rõ chỉ vội quay sang vội vàng muốn kêu anh Đông Lộ lên.Nào ngờ trước mắt cô cả hai tên kia đều đang co rúm dưới mặt đất,còn anh thì chẳng hề hấn gì.

Ngụy Tư Đằng nhìn về tên xỏ khuyên,anh hơi cử động cổ tay ý chỉ bảo hắn lên luôn đi.

Tên mặt xỏ khuyên đầu óc lanh lợi hơn,hắn cũng không ngu đến mức không nhìn ra tên mặt trắng trước mặt không phải dạng vừa.1 chọi 2 mà còn thư thả như kia,hắn mà ngu xông lên thì liền nằm bẹt như hai thằng kia.

- Hôm nay tao tha cho mày.

Nói xong hắn nhanh tay đỡ hai tên kia rồi bỏ chạy khỏi con hẻm.

Quế Tư Hạ cúi xuống lượm lấy cặp cho anh rồi chạy đến,cô biết anh không bị thương nên lại càng yên tâm hơn.

- Hôm nay cảm ơn hai anh ạ.

Ngụy Đông Lộ đi lên lấy cặp từ tay cô,rồi lại lấy luôn cặp của cô.

- Em không sao là tốt rồi.