Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

Chương 101



Cả đêm hôm đó anh và cô cứ thế mà quấn lấy nhau, làm thêm 77/49 hiệp nữa. Cảm giác như một ngày đi cày cấy mệt mỏi rồi nằm ngủ luôn đến 8 giờ sáng hôm sau.

Nhiên Nhiên dần dần mở mắt vô tình cử động cơ thể hạ thân mình truyền đến một cơn đau buốt...đau! rất đau, cảm giác truyền lên đến não bộ rồi phần eo con kiến của cô khó chịu như có một vật chướng nào đó đang ở trong.

Cô lật chăn lên nhìn hé xuống dưới, vì cơ thể đang bị anh ôm chặt nên không thể thoải mái được nhiều. Cô há hốc mồm kinh hãi nhìn vào chỗ mà hai người giao hoà ngày hôm qua...anh ta! anh ta còn chưa rút cự long của mình ra khỏi cô bé.

Cô nhướn mày nhìn anh rồi đẩy anh ra thật xa nhưng cơ thể như niềng như xích bám lấy cô không buông.

"Hửm...gì thế! yên đi nào!"

Thẩm Mặc vừa nói vừa ngái ngủ gụi đầu vào ngực trần của cô làm cô lúc này cái gì cũng không nói nên lời.

"Thẩm Mặc! anh mau dậy đi, ưm..haha"

Anh sờ đôi tay to lớn vào eo cô sau đó cù léc.

"Yên đi cho anh!"

"Nhưng mà, anh còn ngủ tới khi nào nữa. Muộn lắm rồi kìa"

Anh dần dần tỉnh dậy nhìn cô sau đó nhìn xuống phía dưới chỗ hai người đang...Anh cười nhẹ khẽ rút nó ra, chông cũng thật điêu luyện. Cô đỏ mặt thoáng chốc sau đó nhìn anh.

Cô vội dậy mặc quần áo, vệ sinh cá nhân sau đó ra nấu ăn sáng. Còn anh cứ nằm ì trên giường không chịu dậy, quan sát từng hành động nhỏ của cô rồi lại cười.

"Anh còn không mau dậy đi"

Cô đến bên giường đứng nhìn anh quát tháo, anh bắt đầu diễn một bộ mặt hết sức giả trân với cô. Khuôn mặt mếu máo nhìn cô sau đó phệu mồm ra trông không khác gì đang diễn hài. Cô nhìn anh anh cũng nhìn cô sau đó trong lúc không để ý thì cánh tay cô bị bàn tay to lớn của anh nắm lấy.

Thẩm Mặc thản nhiên kéo cô đến chỗ mình, mà còn cô vì không để ý nên cũng ngã nhào vào lồng ngực săn chắc của anh. Tay cô trống xuống sau đó liền cảm nhận được một vật gì đó ấm nóng đang dựng đứng mà nhô lên sau lớp chăn mỏng. Nhiên Nhiên nhìn xuống sau đó la lên một tiếng rồi lấy tay che mặt.

"A, tại sao anh lại không mặc quần vào chứ..."

Nhiên Nhiên lùi lại phía sau vài bước nhưng lại tay cầu kéo lại lần hai mà nằm vỏn vẹn trong lòng anh, cô ngồi lên đùi anh cảm giác ấm nóng từ chăn lại truyền lên phía mông qua lớp váy. Anh ôm cô vào lòng, cô lúc này cảm thấy sự ấm áp truyền đến, áp một bên má vào ngực anh ngửi thấy mùi hương nam tính trên người mà cảm giác an tâm đến bội phần.

"Anh..anh là đồ biến thái"

"Tại sao em lại dám nói tôi là người biến thái, em có tin tôi chào buổi sáng bằng các động tác nhẹ nhàng không?"

Cô đẩy người anh xuống giường rồi sẵn tiện lùi người mình về phía sau mà không hề biết hành động nhỏ ấy thôi lại vô tình làm chăn đang được đắp trên cơ thể anh rơi ra, một màn rửa mặt buổi sáng cho cô. Cơ thể anh lộ ra cái bụng phân chia rõ sáu múi khiến ai nhìn vào cũng không khỏi sấu hổ, cô lấy tay che mặt lại...trời ơi! điều mà cô vừa thấy làm mặt cô nóng ran lên như có ngọn lửa vô hình nào đó thiêu đốt.

Mặt cô bốc khói lửa đen xì, máu mũi chảy ra từa lưa khắp mặt mày. Đó là cậu bé Mặc của anh đang dựng đứng lên với cái đầu đội mũ đỏ kẻ đôi vô cùng dễ thương, vẫy tay chào đón cô nồng nhiệt, cậu ta mặc một chiếc quần đen được làm bằng những sợi tơ đen trông rất giống tóc, hình ảnh đập vào mặt cô không tài nào cô nhìn nỗi vẻ dễ thương như vậy.

"Ơ chết, em chảy máu mũi kìa để anh đi lấy bông y tế cho em cầm máu"

"Không cần, không cần anh mau mặc quần vào đi...mau lên" cô khua tay loạn xạ.

Anh lại chỉ tay xuống phía cậu nhỏ với chiếc mũ đỏ "Cậu bé đang chào em kìa"

"Anh là đồ biến thái, đồ biến thái" Cô nhấn mạnh hai lần sau đó lấy chăn ném lại người anh.

"Cơ thể em những gì nên thấy tôi cũng thấy cả rồi, của tôi em cũng thấy cả luôn rồi...còn ngại làm gì chứ" Anh nở nụ cười trâm trọc nhìn cô.

"Cái lúc đó là khác, bây giờ là khác"

"Anh lại chẳng thấy khác gì! Ha ha, thôi không đùa em nữa...trông bộ dáng của em kìa..."

Thẩm Mặc nhanh chóng lấy quần áo đi tắm. Vì hôm nay là chủ nhật nên cả hai được nghỉ với ngủ muộn như vậy, cô cảm thấy như anh tính toán rất kĩ trước khi hành động hay sao! cũng căn ngày như vậy!